Ngọt Nhạt Lời Kinh

92

Lời kinh chiều vang vọng, len lỏi vào mọi ngóc ngách của tu viện, lẩn khuất đâu đó trên cành cây kẽ lá đang độ “thay áo mới”. Lời kinh chiều thu mà sao nghe có chút chơi vơi. Gần ba mươi năm có mặt trên cuộc đời dẫu chẳng thấm vào đâu với chiều dài của lịch sử nhân loại nhưng dẫu sao nó cũng đáng để tôi dừng chân suy ngẫm. Ba mươi năm có thể tính là một đời người mà!

Nhớ ngày nào cũng nơi nhà khách của tu viện này, chiều đó được kể là lần đầu tiên tôi đặt chân lên đất Sài thành, bất chợt một cơn gió cuối hè phà vào mặt tôi mang theo chút bỏng rát. Sài Gòn là thế, luôn đón tiếp những người con của mình bằng tất cả sự nồng nhiệt sẵn có! Lúc đó tôi là một người khách nên những tất cả mọi cảnh vật, con người, mọi động tĩnh đều để lại dấu ấn trên vùng kí ức của tôi, nguyên vẹn, tinh khôi! Từ ngày ấy đến nay đã hơn mười năm rồi mà sao tiếng kinh chiều vọng xuống từ nhà nguyện vẫn còn đâu đây, vẫn lảnh lót mà âm vang, nhẹ nhàng mà rất đỗi cao sang. Lời kinh như mời gọi làm hồn tôi thổn thức. Với tôi lúc ấy thì đó là tiếng thiên thần đang chúc tụng Chúa, là tiếng thúc tôi dấn bước lên đường.

Hôm nay lời kinh vẫn vang vọng, hòa vào gió, cuốn vào mây và làm ngất ngây bao tâm hồn bé nhỏ lấp ló bên ngoài cánh cổng kia, có khác chăng trong lời kinh ấy có tiếng thầm thĩ của tôi. Bao nhiêu năm lời kinh vẫn thế, duy chỉ có tiếng lòng người thưa kinh ngọt nhạt theo những tháng năm, theo những thăng trầm của cuộc sống. Đôi tai vẫn mở nhưng lòng người đặt ở một tâm thế khác xưa nhiều rồi, không quá bi lụy cảm xúc, không quá hời hợt nắm bắt những thứ quá diệu ảo. Hồn người vươn lên cao nhưng đôi chân vẫn đạp đất, thực tế hơn, chân thành với mình hơn. Vẫn có đó sốt sắng của những rung cảm yêu thương đang mời gọi, nhưng cũng không thiếu đau đớn của mỗi cuộc đấu tranh nội tâm. Cuộc sống vẫn thế, vẫn muôn màu muôn vẻ, con người vẫn thế, vẫn còn đó những tham, sân, si… duy một điều mãi là lẽ sống của người chọn đời sống thánh hiến làm hướng đi, đó là niềm tin tưởng, phó thác đời mình trong bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

           

Ngày ấy và bây giờ, nơi cái xứ một năm hai mùa mưa nắng này thì việc thu đến, thu đi được tính bằng một thoáng hương quỳnh trong đêm, chỉ tâm hồn nào tỉnh thức, tinh tế lắm mới nhận ra hoa đang nở độ nào. Lời kinh cũng thế, ngọt nhạt là chuyện của thời khắc, tháng năm, mà chỉ những ai trong cuộc mới cảm thấu cái “ngọt nhạt” kia mang ý nghĩa gì. Tương quan giữa Thiên Chúa và người tu sĩ, một tương quan cá vị, luôn có chút ngọt nhạt thần thiêng ấy. Cuộc hành trình vẫn tiếp tục mở ra, tương lai đang mời gọi tôi dấn bước với lời kinh:

“Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con

Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ…”

 

Sr. Hồng Nhung, Học viên MTG Thủ Đức