Cha là …

133

Nhớ ngày nào…

– “Cha mày!”.  Ngoại thường mắng yêu tôi như thế mỗi lần tôi kiếm cớ làm nũng.

– Hứ! Con có ba thôi à, đâu có cha!

Nói xong, tôi ngúng nguẩy cái tóc đuôi gà, chạy mất hút, để lại ngoại tôi ngồi đó cười xòa.

Đối với tôi lúc đó thì “cha” khác “ba” nhiều lắm. Cha là cha xứ, còn ba là người sinh ra tôi kìa. Đúng là cái lý lẽ của trẻ con!

Dần dà, ba mẹ, thầy cô, trường lớp…đã cho tôi biết “ba”, “bố” hay “cha” cũng chỉ là cách gọi, nó khác nhau ở mỗi gia đình hoặc vùng miền mà thôi. “Cha” mà ngoại tôi nói tới chính là nghĩa này nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn dành từ “Cha” cho những vị linh mục, cha chung của mỗi giáo xứ hay họ đạo. Tôi đã giữ riêng cho mình suy nghĩ ấy và để lại nó trong vùng quên lãng cho đến một ngày…

Thằng nhóc đứng đó, giữa vòng tròn đầy những tiếng cười ngạc nhiên và thích thú.

– Chúa cười làm sao? – Một chị hỏi nó.

– Ha..a…

Tiếng cười giòn tan cùng nét mặt hồn nhiên của cậu bé vừa tròn 2 tuổi khiến tôi thoáng nghĩ “Đời không còn gì bình an và đẹp hơn thế!”.

Khi được hỏi: “Chúa nhìn làm sao?” thì ánh mắt nó hướng xuống, nét mặt thay đổi, tất cả như để diễn tả cái nhìn sâu thẳm của Chúa trong bức hình mà chúng tôi vẫn quen gọi là “Chúa cười” treo nơi góc tường kia. Bất giác, tôi nhận thấy ánh mắt Chúa dừng lại nơi tôi…

Đang miên man với dòng suy nghĩ của mình, tôi chợt giật mình khi nghe thằng nhóc la lên: “Chúa chết!”. Nói xong nó dang tay, gục đầu, nhắm mắt.

– Ừ, mau lớn mà dang tay, làm cha nhá con! – Một chị khác buột miệng nói.

A! Đúng rồi, đây chính là hình ảnh Cha (người linh mục) trong kí ức của tôi đây mà. Đối với tôi, Cha là người luôn nói về Chúa và Cha giống Chúa.

Cha! Người linh mục của Chúa ơi! Hội dòng chúng con vẫn dành riêng các ngày thứ năm để hướng về người đấy! Ý nguyện chúng con hiệp dâng lên Chúa không phải là lời cầu nguyện suông nhưng chất chứa, gửi gắm trong đó lời cầu chúc và nguyện ước để mỗi ngày Cha nên giống Chúa hơn, để sự thánh thiện nơi Cha trở thành tiếng chuông thức tỉnh chúng con hoàn thiện mình trên con đường nên Thánh. Con xin gửi Cha vào Thánh Tâm Chúa hầu cho dòng máu Thánh tuôn trào trên Cha, sẽ qua Cha mà được đưa tới từng ngóc ngách của mọi tâm hồn nhân thế và mãi tưới đẫm trên vườn hoa Giáo Hội. Xin cho tất cả những ai gặp Cha đều cảm nghiệm được tình thương Chúa yêu thương, quan phòng, bởi vì Cha là người luôn nói về Chúa và Cha giống Chúa.

 

Sr. Hồng Nhung, Học viện MTG Thủ Đức