Ra khỏi cố chấp (Thứ Tư Tuần 24 Thường niên)

148

Lời Chúa: Lc 7, 31-35

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than”. Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám”. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Ðây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng Ðức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”

.

Suy niệm:

Hai người thợ săn thuê một chiếc máy bay để tới một khu rừng. Hai tuần sau viên phi công trở lại đón họ. Nhìn những con thú họ bắn được, viên phi công nói: “Máy bay này chỉ trở được một con bò rừng, các anh phải bỏ lại một con.”

Hai người thợ săn phản đối: “Nhưng năm ngoái, viên phi công để chúng tôi chở đến hai con trong chiếc máy bay cũng kích cỡ này.”

Có phần nghi ngại nhưng viên phi công trẻ nói: “Nếu năm ngoái các anh trở được như vậy thì tôi nghĩ chúng ta cũng có thể chở lại được thôi.”

Thế là máy bay cất cánh với ba người và hai con bò rừng. Nhưng nó không thể đạt được độ cao và đâm sầm vào một ngọn núi cạnh bên. Ba người bò ra và nhìn quanh. Một người hỏi người kia: “Theo anh, chúng ta đang ở đâu?” Người kia quan sát chúng quanh rồi nói: “Chừng hai dặm về phía trái chỗ máy bay rớt năm ngoái.” 

                                                                               (Taking flight – Anthony De Mello)

***

Câu chuyện vui trên đây như một mình chứng về sự cố chấp đến ngớ ngẩn của ba con người không chịu rút kinh nghiệm cho mình và cho người khác. Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng đã cho chúng ta thấy sự cố chấp, bảo thủ ấy không chỉ là nơi một vài cá nhân nhưng là cả một thế hệ Người đang sống. Họ như những đứa trẻ ấu trĩ mà cứng đầu, cứng cổ, chai đá, không thể dạy nổi vì họ không chịu nghe ai. Ông Gioan đến, sống một đời sống hãm mình, thánh thiện thì họ cho ông là điên khùng, bị “quỷ ám”. Còn Đức Giêsu đến, dấn thân để cứu giúp những thân phận tội lỗi, khốn khổ thì họ cho rằng Ngài là “tay ăn nhậu” phóng túng.

“Tụi tôi thổi sáo cho các anh,

Mà các anh không nhảy múa;

Tụi tôi hát bài đưa đám,

Mà các anh không khóc than.” (Lc 7, 32)

Thiên Chúa đã viết ra không phải là một bài thơ nhưng là cả một kế hoạch kỹ lưỡng cho cuộc đời chúng ta nhưng có khi nào chúng ta đã làm hỏng kế hoạch tốt lành của Chúa vì quá lạm dụng tự do, thích điều khiển Chúa hơn là để Chúa hướng dẫn, Chúng ta có biết hài lòng và cảm tạ Chúa khi nghe được “những tiếng sáo” êm ái từ cuộc sống thường nhật Chúa ban tặng? Chúng ta có biết đồng cảm, đau nỗi đau của Chúa nơi nỗi đau của những người anh chị em cạnh bên chúng ta hay không? Nếu chúng ta tự cho mình đủ đạo đức, khôn ngoan, thánh thiện rồi, mà không cần tới ơn Chúa và sự giúp đỡ của người khác thì chúng ta chẳng khác gã biệt phái khi xưa là bao. Chúng ta nên đề phòng không chỉ thói bảo thủ, ngoan cố nhưng cả cả thói kiêu căng tự phụ nữa. Không chỉ bằng những cố gắng nỗ lực của bản thân nhưng cậy dựa vào chính Tình Yêu của Đức Kitô trong con người còn đầy giới hạn, yếu đuối của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu!

Xin đừng để chúng con ngủ vùi trong tình trạng mắt ngơ tai điếc trước lời của Chúa. Xin cho con sống xứng đáng là con cái của Đức Khôn Ngoan với cách sống, cách cư xử giống Người: hòa mình, đồng cảm với tất cả những người anh chị em Chúa gửi đến cho chúng con.Amen

Anna Bích Hạt, Học viện MTG Thủ Đức