Em di dân với Chúa Giêsu

95

EM.

Em đứng dưới bục chuẩn bị tiến lên lễ đài. Em duyên dáng, lanh lẹ, trong bộ áo dài trắng tinh khôi. Dễ thương quá chừng! Giữa những tiếng vỗ tay chào đón và khúc nhạc được cất lên: “Ngọt ngào thay, diệu huyền thay tình chị em sống chung một nhà, tuyệt vời thay, đệm êm thay cộng đoàn thuận…” Em bước lên lễ đài.

Nó nhìn em. Trông em thật thánh thiện. Em dõng dạc nói lời “Thưa! Con đây”. Nó suy nghĩ về câu nói ấy. Phải chăng đây là một lời mời gọi nó, một lần nữa nó hãy đi ra, một lần nữa nó hãy lên đường và một lần nữa nó hãy di dân ra khỏi căn nhà quá khứ của nó…

EM.

Em khóc. Em cảm thấy hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà em chưa bao giờ nếm trải. Em phân vân: “Lý do em bỏ lại gia đình đi vào đây là gì?”. Em nghi ngờ : “Ra khỏi vùng đất thân yêu của gia đình, em làm một chuyến di dân đến nơi này để được cái gì?”. “Liệu ngôi nhà mang tên Thanh Tuyển Viện có là con đường của riêng em?”. Em xao xuyến, mơ hồ. Câu trả lời cho em nơi Chúa Giêsu. Ngài sẽ cho em chìa khóa để giải mã cho ẩn số cuộc đời em.

Em có biết chăng?  Lẽ thường, con người di dân hay ra khỏi vùng đất mình đang sống là để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư. Họ di dân khi có chiến tranh hay thiên tai để đến nơi an toàn mà định cư.

Em suy ngắm vào Chúa Giêsu, Ngài di dân như thế nào? Ngài có giống em không?

Ngài xuất thân là một vị Thiên Chúa cầm quyền sinh tử của vạn vật, Ngài là Dân của Nước Trời, Ngài là người con trai duy nhất của Thiên Chúa Cha. Ngài đã di dân một cách ngoạn mục. Từ một vị Thiên Chúa nhưng đã mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phạm nhân, sống như người trần thế. Ngài từ chỗ vinh hiển trọn vẹn đến chỗ tối tăm chết chóc. Từ thành đô vững chắc ở Nước Trời, Ngài đã di dân, ra khỏi thành đô đó để xuống nước trần gian.

Nó muốn nói với em là lối Chúa Giêsu đi khác với lối đi của chúng ta. Bởi Tình Yêu, Ngài đã nói lời xin vâng với Chúa Cha để đi vào kiếp sống của con người.

Nó nhìn em. Rồi nó nhìn Chúa Giêsu. Ba mươi tuổi, Chúa rời bỏ gia đình với một mục đích là rao giảng Nước Thiên Chúa và kêu gọi người ta sám hối. Nó đọc Kinh Thánh và thấy Chúa di chuyển “sang bờ bên kia”  (x. Mc 4, 35) hay “Này chúng ta lên Giêrrusalem” (x. Lc 18, 31). “Đứng dậy, ta đi nào” ! (x. Mc  14,42) “Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế”...  

EM.

Em đã chọn lựa thật khôn ngoan. Vì Chúa Giêsu cũng đã sống cái kinh nghiệm “di dân”, của kiếp người trong chính bản thân mình. Vậy chúng ta hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng, và nhà cha mẹ chúng ta, mà đi tới đất Chúa sẽ chỉ cho chúng ta. Cùng với Chúa Giêsu, em hãy bước đi trong ánh sáng, rời bỏ vùng tối, bỏ thói kiêu căng, chấp nhất, giận ghét. Rèn luyện một con tim biết lắng nghe, một tấm lòng mềm mại để Chúa thanh tẩy và uốn nắn, để cuộc sống quanh em bừng sáng lửa tin yêu và hy vọng, em nhé ! 

Lê Chung, Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức