Lời Chúa là chính Chúa (Thứ Ba Tuần 22 Thường niên)

102

Lời Chúa: Lc 4, 31-37

Khi ấy, Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng.32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. 33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng:34 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! “35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này! ” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. 36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất! “37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

.

Suy niệm:

Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Đức Giêsu đã trở lại Nadarét – là nơi Người sinh trưởng. Những tưởng người đồng hương với nhau sẽ hiểu biết nhau hơn, nhưng không phải vậy, não trạng định kiến của những con người cố hương như bức tường cách âm ngăn cản họ tiếp nhận Lời của Người. Ca-phác-na-um là điểm dừng chân thứ hai của Đức Giêsu. Tại đây, Chúa đã giảng dạy và chữa lành cho một người bị quỷ thần ô uế ám. Không giống như tại Nazarét, đã có sự chuyển biến trong thái độ của những người nghe. Những người dân trong vùng này đã rất đỗi kinh ngạc và sửng sốt về cách Người giảng dạy.

Nếu ai đã từng tham dự một cuộc hội thảo với phần diễn thuyết cuốn hút, thuyết phục của một thuyết trình viên nào đó thì hẳn sẽ hiểu phần nào sự “sửng sốt” của dân thành Ca-phác-na-um trong Tin Mừng hôm nay. Đó là một thái độ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Chúng ta thử đặt mình trong số đám đông và dõi theo ánh mắt, cử chỉ, hành động, giọng nói, ngôn ngữ…của Đức Giêsu. Hãy dán chặt mắt vào cách Người giảng dạy, hãy để Lời lọt qua đôi tai và đi vào con tim chúng ta…Thánh Luca không nói cho chúng ta biết là dân chúng khen hay chê lời giảng dạy của Đức Giêsu nhưng ngài chỉ nói họ “sửng sốt”. Chúng ta không biết trong hội đường hôm ấy, Chúa giảng về điều gì, nhưng chúng ta biết chắc chắn “Lời của Người có uy quyền” (Lc 4, 32). Nhưng Lời có uy quyền là Lời như thế nào? Có lẽ Lời ấy có sức đụng chạm vào nơi thẳm sâu nhất của con người?  Có sức chữa lành? Hay đầy tính thuyết phục? Ngày nay, người ta có thể ngưỡng mộ một người nói hay, nói khéo, tự tin, năng động trước đám đông… Nhưng những điều đó chưa đủ để hoán cải tâm hồn người khác. Sự thuyết phục thực sự cần phải được chứng minh bằng hành động. Chúa đã dùng chính Sách Thánh để giảng, và dùng Lời để cứu vớt những tâm hồn khốn khổ, tội lỗi bị giam hãm bởi ma quỷ. Phép lạ hôm nay là phép lạ đầu tiên được kể trong Tin Mừng Luca, đánh dấu sứ vụ công khai của Chúa. Và nhờ đó chúng ta cũng thấy được tầm quan trọng của Lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta.

Thời nay người ta cho rằng ma quỷ không còn “xấu xí” nữa nhưng ngược lại chúng có thể rất đẹp, bởi nếu chúng xấu xí thì làm sao quyến rũ được con người? Lý luận vui ấy xem ra cũng có phần đúng, nhưng sự thật là ma quỷ vẫn đang tồn tại quanh ta dưới nhiều dạng thức khác nhau. Chúng có thể “ám”, có thể “nhập”, có thể làm đủ mọi cách để con người bất tuân Thiên Chúa. Đức Giêsu đã gọi ma quỷ là “tên sát nhân ngay từ lúc sơ khai” (Ga 8,44). Nhưng chẳng phải Ngài đã trang bị cho chúng ta “vũ khí” để chiến thắng sự dữ đó sao? Lời vẫn ở bên chúng ta cách kín ẩn, khi nhãn tiền, nhưng quan trọng là chúng ta có đủ tin để thấy, để nghe và nhận ra Lời Ngài không mà thôi?

Lạy Chúa Giêsu!

Lời Chúa là Chính Chúa,

là Lời có sức trừ quỷ,

là Phúc âm cho chúng con.

Nhưng để có được hạnh phúc đích thực,

xin giúp chúng con dám mở lòng ra để cho Lời thâm nhập,

để Lời an ủi,

chất vấn,

soi sáng và thậm chí răn dạy, điều chỉnh cách ăn nết ở của chúng con.

“Nhờ Lời của Người, Thiên Chúa nói với chúng con.

Người là ai và Người muốn gì,

Người nói một lần thay cho tất cả,

Người nói với chúng con mỗi ngày…

Khi cầm Tin Mừng trong tay,

chúng con phải nghĩ rằng trong đó có Ngôi Lời,

muốn làm người nơi con, muốn chiếm đoạt con,

để trái tim Người ghép vào trái tim con,

và tinh thần của Người móc nối vào tinh thần của con,

để chúng con lại bắt đầu cuộc sống của Người ở một nơi khác,

trong một thời đại khác, một xã hội loài người khác.”  (x.YOUCAT số 19)

Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa đã ở cùng chúng con! Amen.

Nt. Anna Bích Hạt, Học viện MTG. Thủ Đức