Nếu Như Còn Một Ngày Để Sống… (Thứ Năm Tuần 21 Thường niên)

123

Lời Chúa: Mt 24, 42-51

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

“Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà còn thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: “Chủ ta còn lâu mới về”, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

 

Suy niệm

 

“Bữa cơm tối được dọn ra, chỉ có mẹ chồng và nàng dâu. Người con dâu chưa kịp ăn, chị nhận được điện thoại của chồng, rồi vội vàng xách xe honđa mang cho chồng mấy thứ lặt vặt và trở về. Nhưng bất ngờ trên đường về, chị đã ngã xuống trên đoạn đường chưa đầy 500m ấy trong một vụ tai nạn. “Ông Chủ” trên Trời đã dọn chỗ và đón chị về Quê Hương vĩnh cửu. Không ai có kinh nghiệm về cái chết vì người ta chỉ chết có một lần trong đời. Chỉ có Chúa biết chị có xứng đáng với danh xưng “người đầy tớ trung tín’ hay không? Mọi người chỉ biết chị là một Kitô hữu chuyên chăm đi lễ, một người dâu thảo, một người vợ đảm đang và người mẹ hết mực thương con. Cám ơn “Ông Chủ” của chị và cũng là “Ông Chủ” của chúng ta. Qua sự ra đi bất ngờ của chị, Ngài vẫn đang nhắn gửi chúng ta thật nhiều điều.”

***

Cuộc đời người Kitô hữu chẳng khác nào cuộc lữ hành miệt mài. Giây phút này của ngày mai, ngày hôm nay của tháng sau, của năm sau…luôn là một ẩn số. Vì tương lai là điều kín ẩn nên nó buộc chúng ta phải nghiêm túc với “Ông Chủ” của mình – Người đã đặt vào khối óc và đôi tay chúng ta biết bao vốn liếng, cơ hội và gọi tên: “Con người hỡi, Ta đã đặt ngươi làm tuần canh trên nhà Israel.”(Ed 3, 17) và cho mãi về sau Người vẫn tha thiết: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến…” (Mt 24, 42).

Thì ra chúng ta đều phải sống cái tâm tình của “Người gác đêm” như trong “Kiếp đọa đầy” của C.v Gheorghiu, để làm nhiệm vụ của mình ở mức độ tốt nhất có thể. Nếu như cuộc sống chỉ có ban ngày và Ánh Sáng của sự thiện tràn ngập nơi nơi thì chắc Chúa chẳng căn dặn chúng ta kỹ đến vậy. Nhưng bởi giữa những thứ hào nhoáng của nền văn minh hôm nay, vẫn còn đó một thứ Đêm Tối chết chóc, bước chân của ma quỷ vẫn đang rình mò để đánh cắp và tước đoạt vẻ đẹp của con cái Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu!

Xin cho con một cánh cửa tâm hồn tinh tường.

Nhạy bén.

Tỉnh táo.

Mở to và kiên nhẫn với lòng Kính Sợ Thiên Chúa.

Để con biết sợ điều cần sợ,

tránh điều nên tránh,

chuẩn bị những hành trang thiết thực nhất,

sẵn sàng cho “Ngày”con về trình diện Chúa.

Xin cho  con biết dùng thời gian hôm nay,

và giây phút hiện tại này

mà chu toàn công việc Chúa phó trao.

Và dù khúc ca cuộc đời con có đôi lần lơ đãng,

thì cũng xin cho con một lần tự hỏi rằng:  

“Nếu chỉ còn một ngày để sống.

Làm sao ta trả ơn cuộc đời?
Làm sao ta đền đáp bao người?

Nâng ta lên, qua bước đời chênh vênh.
Nếu chỉ còn một ngày để sống.

Làm sao ta chuộc hết lỗi lầm?
Làm sao ta thanh thản tâm hồn?

Xuôi đôi tay đi giữa hừng đông…

Nếu chỉ còn một ngày để sống.

Muộn màng không lời hối lỗi chân thành?
Buồn vì ai? Ta làm ai buồn? Xin bao dung tha thứ vì nhau.
Nếu chỉ còn một ngày để sống. Chợt nhận ra, cuộc đời quá đẹp!
Phải chăng ta có lúc vội vàng. Nên ra đi chưa được bình an…”

(Trích ca khúc “Nếu như còn một ngày để sống – Hoài An).

Sr. Anna Bích Hạt, Học viện MTG. Thủ Đức