Đôi Mắt Từ Bàn Tay

91

 “Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời, để nhìn đời và để làm duyên, đời cho em đôi mắt màu đen, để thương để nhớ, để yêu để hờn…” (Xuân Hồng)

Người ta thường ví ‘Đôi mắt’ như là “Cửa sổ của Tâm hồn”. Bản thân tôi, được sở hữu một đôi mắt sáng, đó là quà tặng quý giá mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Tạ ơn Chúa vì tôi được nhìn đời, nhìn thấy ba mẹ, nhìn thấy người thân, được chiêm ngắm cảnh quan thiên nhiên rạng ngời, mà Đấng tạo hóa đã tài tình xếp đặt, tạo dựng và ban tặng cho muôn loài.

Nhưng còn với các em Khiếm thị, cách riêng là các em ở phòng Massage, Bấm huyệt của Cộng đoàn Nhật Hồng thì…thì…

Tôi, một người được xem là có đôi mắt bình thường, tuy không như “mắt bồ câu”, hoặc có được đôi mắt khiến người ta mê hồn, hay như người này kẻ nọ… Nhưng, tôi vẫn làm được các công việc nhờ vào đôi mắt sáng của mình. Còn các em, những người bị xem là “Khiếm thị”, khi sinh ra các em đã bị bị khiếm khuyết đôi mắt. Bản thân các em khi sinh ra đã phải chịu cảnh tối tăm, ngày đêm như nhau.

Nhiều lần quan sát, chứng kiến các em phải dùng tay sờ đồ vật, có em may mắn hơn thì ghé thật sát mắt vào mới thấy được tí xíu, có em thì khua tay, dùng gậy dò để đi lại. Tôi chạnh lòng, chẳng biết làm gì để giúp hoặc an ủi các em. Song, vẫn có…những lúc các em vui đùa, chọc ghẹo, những lúc quây quần bên nồi chè, bên mâm cơm thắm đượm tình thân. Sao tôi nghẹn ngào là thế. Có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với các em tôi lại càng cảm thấy rằng tôi cần phải cố gắng, cố gắng hơn nữa. Cố gắng sử dụng đôi mắt sao cho phù hợp. Và có lẽ, đôi mắt của tôi cần trở nên đôi mắt của tha nhân, là chính các em, là những khi các em cần đến sự giúp đỡ của tôi trong những lúc khó khăn, và chính “Đôi mắt của sự quan tâm”, giúp đỡ, sự cảm thông. Chứ không phải “đôi mắt của sự phân biệt”, khinh khi, chế giễu, hay chỉ là sự thương hại về cái thiếu của các em.

Dù công việc của các em cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày có vẻ bình thường như nhau: Bấm huyệt, Massage, Giác hơi,… Nhưng từ sâu thẳm trong tim tôi, tôi cảm nhận, và nhìn thấy được niềm vui của các em sau những lúc các em phục vụ khách hàng đến với mình. Chính mỗi em còn có được niềm vui, nghị lực vì cảm thấy rằng: Mình vẫn làm tốt công việc để phục vụ dù chỉ là công việc đơn giản, bé nhỏ.

Tạ ơn Chúa, con tạ ơn Ngài vì cho con được sinh ra lành lặn về thể xác. Nhưng xung quanh con còn nhiều mảnh đời bất hạnh, chưa được may mắn như con. Xin Chúa tăng thêm niềm tin, nghị lực, sức khỏe, và luôn đồng hành cùng các em, để con và các em sẽ biết cộng tác với nhau trong công việc, luôn cảm thấy rằng chúng con sống vui cùng nhau, với nhau, và luôn thể hiện tình thân ái, tương trợ lẫn nhau trong Đức Kitô. Để rồi, với đôi mắt thể xác không lành lặn, không bình thường như bao người. Nhưng con mắt trong tâm hồn vẫn luôn là động lực và là niềm vui đích thực của các em.

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136).

Sr. Catarina Hồng Diệu

Học viện MTG. Thủ Đức