Cha mẹ cho con tiền? Sắc đẹp, ngoại hình? Hay nhân cách?

48
Cho con tiền, thật dễ. Bạn có tiền, là bạn có thể đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của con mình. Cho con sắc đẹp, ngoại hình, thì cũng dễ thôi, nếu cha mẹ vốn sở hữu ngoại hình với nhan sắc trời cho. Hay nếu bạn cũng chỉ ở mức trung bình thì công nghệ thẩm mỹ, hay nghệ thuật trang điểm hiện nay có thể giúp con bạn có ngoại hình khá, và cuốn hút được ánh nhìn của người khác.
Nhưng cho con nhân cách, thì lại là chuyện khó khăn gấp bội và xem ra đòi bạn phải có “trình độ” và sự nhẫn nại hơn nhiều. Bởi nhân cách không phụ thuộc vào tiền, tài sản, hay ngoại hình, nhưng nó là những chất tố bên trong, là cái tinh thần làm nên. Bởi có nhiều người giàu sụ, nhưng nhân cách chỉ được 1 điểm, hay dưới trung bình, nhưng lại có khối người nghèo, tiền ít nhưng lại giàu nhân cách.
Cho dẫu xã hội, hay nhiều người ngày hôm nay bị cám dỗ để tung hê những người lắm tiền nhiều của, nhưng giá trị thật của con người luôn được đong đo cân đếm bằng nhân cách, sự sâu sắc tinh tế của cái mà con người phải LÀ.
Nhân cách phải là cái mà người cha, người mẹ ưu tư và huấn luyện con cái. Thiếu vắng nhân cách, những đứa trẻ lớn lên sẽ dễ bị té ngã và khó thành công trong cuộc sống, trong giao tiếp và sống chung với người khác. Nhiều người đã không còn trẻ nữa, đến cái tuổi mà tóc đã ngả màu, da hết nhẵn, vậy mà vẫn chọn lối sống thiếu nhân cách bởi họ đã xuất thân từ một gia đình xem thường nhân cách, giá trị sống. Vì thế, nếu cha mẹ muốn con mình trở thành viên ngọc sáng, họ phải mài dũa và đầu tư cho nó, nếu không, viên đá cuộc đời của con mình chỉ bị những rong rêu bám vào và vây phủ, vô giá trị.
Nhiều lúc tôi cũng cố gắng để tìm ra cái gì đó để làm nhẹ đi những suy nghĩ của mình về giới trẻ, về những người xem ra chẳng trẻ, tuổi 50, 60 nhưng suốt ngày chỉ thấy khoe tham dự các chầu nhậu, tiệc tùng, đi nhảy, hội tụ đâu đó…khiến tôi chẳng hiểu mục đích sống của họ là gì nữa. Chỉ là nhậu? Chỉ là những buổi tiệc tùng? Hay hội tụ bạn bè để nhảy, để chụp hình… Dẫu biết rằng, những cái mà họ “khoe” tự chúng là không xấu, nhưng nếu mục đích sống chỉ là chăm chăm đi tìm những thứ ấy, thì xem ra mục đích sống của họ thật “nhạt”, và dĩ nhiên, nó cho thấy một sự trống rỗng, thiếu những mục tiêu có giá trị lớn hơn để sống và đạt tới, làm ích cho cuộc đời và người khác. Khi cuộc đời thiếu vắng đi những mục tiêu “lớn”, họ khó có thể đi tìm những cách thế để mài giũa nhân cách bản thân, vì họ chỉ thấy những cái tạm thời trước mắt, cái “gần”, chứ không thấy những gì giúp họ tạo dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa với một nhân cách trưởng thành và tràn đầy sức sống.
Đã có ai đó nói rằng “Vẻ đẹp bên ngoài của bạn thu hút sự chú ý của tôi, nhưng chính cái đẹp trong nhân cách nơi bạn đã đánh cắp trái tim tôi”
Nếu bạn là bậc cha mẹ, bạn muốn đầu tư gì cho con mình?                                            
Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP