Lên núi

81

Theo Chúa con học yêu hoài

Tin yêu nơi Chúa có Ngài vững tâm

Theo Chúa con học âm thầm

Hy sinh dâng hiến nảy mầm yêu thương

“Lên núi” là cụm từ mà tôi vẫn thường gọi mỗi kỳ tĩnh tâm. Lên núi lần này, tôi thật sự dâng lên Chúa tâm tình sám hối chân thành cùng với tâm tình cảm tạ.

Ngày đầu tiên, tôi thật sự rất mệt mỏi và dù tinh thần muốn hăng hái mà thể xác thì mệt nhoài, tôi đã thật sự thất bại. Tôi đã “gật gù đồng ý” dù không nghe trọn bài giảng của vị giảng phòng. Đến chiều, tôi xin Chúa một ơn: xin cho con được sốt sắng. Tình trạng có khá hơn đôi chút. Đến ngày thứ hai, tôi lại gặp phải một khó khăn khác: tôi không thích giọng của vị giảng phòng. Tôi xin Chúa cho tôi lòng mến để kiên nhẫn nghe trọn bài giảng. Suốt ngày hôm đấy, ơn xin của tôi là xin cho con được nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi vị giảng phòng này. Đến ngày thứ ba, tôi đã chăm chú nghe cha giảng và thấy lòng yêu mến nhiều hơn. Vậy mà đã là ngày cuối cùng rồi. Trong tôi như có gì đó nuối tiếc. Lên núi không phải cắm lều trên đó nhưng phải xuống núi. Nào cùng xuống núi thôi.

Ngày đầu với hai điểm: Ơn gọi làm người và sống ba lời khuyên Phúc âm. Ngày thứ hai với hai điểm: Đời sống chung và ơn gọi Mến Thánh Giá. Ngày thứ ba với hai điểm:Chúa gọi những người tội lỗi và sống tâm tình tạ ơn.

Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi được sinh ra. Mang thân thận con người, tôi chỉ là bụi đất. Chúa thổi sinh khí cho tôi được sống, ban cho có linh hồn bất tử. Cái yếu đuối nơi thân xác bao bọc một con tim biết yêu thương, trong cái yếu đuối của phần con lại chứa đựng phần người vô giá. Làm sao tôi có thể giữ cho thân xác mình trở thành đền thờ Chúa Thánh Thần? Từ bỏ chính mình giúp tôi tìm về bên Chúa, tìm về bên Chúa cho tôi tìm thấy chính mình. Lời mời gọi ấy hối thúc tôi. Tôi nhận ra Chúa vẫn yêu tôi dù cho tôi thế nào đi nữa. Lời xin lỗi của đứa con bao năm làm người, làm con Chúa mà sống chưa đẹp lòng Chúa. Chính tội lỗi nơi tôi đã đóng đinh Thầy vào thập giá. Tôi là ai mà được Chúa yêu nhiều như vậy? Tôi chỉ là một tội nhân. Một tội nhân không có quyền đòi hỏi điều gì khác nhưng chính Cha đã ban Con Một xuống thế chuộc tội tôi. Là hình ảnh của Chúa, tôi đã làm gì để vinh danh Chúa hơn?

Kỳ tĩnh tâm này thật đặc biệt. Tôi dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ. Cảm tạ Chúa đã cho tôi được theo sát hơn trên con đường ơn gọi. Ba lời khuyên phúc âm là ba phương thế để tôi dẫn bước về nhà Cha. Theo Chúa, tôi tự nguyện sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục. Tôi xin Chúa cho tôi được biết vâng phục Chúa để tôi biết phục tùng anh chị em mình. Khiết tịnh giúp tôi chỉ chọn một mình Chúa là cơ nghiệp, không để tâm hồn dính bén vào ai hay sự gì ngoài Chúa. Sống nghèo khó giúp tôi thấy mình thật cần Chúa. Dù sống lời khuyên nào, tôi chỉ xin Chúa cho tôi luôn biết rằng, cùng đích đời tôi là Chúa.

Gia đình là nơi chúng ta tìm về. Như chim con tìm về tổ ấm, tôi cũng được Chúa ban cho có một gia đình thiêng liêng. Tự bao giờ, tôi nghe tiếng gọi trong tim, cùng về đây thành một gia đình. Đời sống chung cho chị em tôi được hiểu nhau hơn, nâng đỡ nhau. Có khi cái tôi như cái vật nhọn gặp ai cũng đụng, gây thương tích.Có khi là vô tình hay cố ý nhưng vết thương tôi gây ra cho người khác dù có lành lại nhưng cái thẹo vẫn còn. Chỉ xin Chúa cho tôi hiểu rằng, nếu muốn thay đổi phải bắt đầu từ chính mình. Trong yêu thương, Chúa cho chị em được cùng chia sẻ ngọt bùi của đời dâng hiến. Tôi xin Chúa dạy tôi đến với chị em bằng con tim quảng đại và tâm hồn chân thành. Nhờ Chúa, tôi gửi đến chị em lời xin lỗi vì bao lần tôi gây đau khổ cho chị em. Tôi đã có thêm một gia đình, đó là hạnh phúc của tôi.

Tâm tình tri ân cảm tạ tôi phải dâng lên Chúa suốt từng ngày sống. Theo Chúa trong linh đạọ Mến Thánh Giá, phải thú thật với Chúa và mọi người rằng, chưa một lần tôi dám xin thánh giá. Tôi đã xin Chúa cho mình ơn nhận ra thánh giá Chúa dành riêng cho tôi để đón nhận vào vác lấy với lòng biết ơn. Tôi hay lo sợ trước đau khổ nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn với tôi, dạy tôi đón lấy thập giá đời mình, ôm lấy và để nằm lên trên. Từ thánh giá, tôi nghe lời tha thiết của Thầy: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” Chúa đã trở nên hoa và quả của cây thánh giá. Một cây mà vốn dĩ là biểu trưng của sự chết chóc và đau khổ, nay đã trở nên dấu chứng tình yêu tự hiến. Nhân loại đón lấy quả cây sự sống để được sống đời đời. Từ trên thánh giá, Giêsu đã đáp lời xin vâng đẹp nhất. Tôi xin Chúa Cha cũng dạy mình biết đáp lời xin vâng đến cùng.

Lời xin vâng tôi cần phải thưa lên suốt cả cuộc đời, trong từng bước tôi đi. Chúa đã câu tôi và tôi đã mắc câu rồi. Rời bỏ vùng đất bao la thỏa sức vẫy vùng, tôi đi vào nhà Chúa để được ở lại và hân hoan ra đi mang tình yêu cho muôn người. Dù chỉ là cô bé lấm lem trên ruộng đồng hay khi vã mồ hôi bên lò bánh, hay tung tăng trên con đường tới trường, quê mùa và thường hay lầm lũi, Chúa vẫn gọi tôi. Chúa đã gọi tôi, chạm vào hồn tôi bằng lời mời gọi tha thiết. Dù cho tôi chỉ là một tội nhân, tôi cũng được chạm vào tình yêu của Ngài. Giữa những cám dỗ của cuộc đời, tôi xin Chúa cho tôi được vật lộn với Chúa cho đến khi được Ngài chúc phúc, giống như tỏ phụ Giacop khi xưa. Bằng đời sống cầu nguyện và dấn thân, tôi xin Chúa cho mình được khám phá ra lời mời gọi của Chúa và mau mắn đáp lời.

Mỗi một kỳ tĩnh tâm, ơn tôi nhận được nhiều lắm. Có những ơn tôi được nhận thấy cách cụ thể trong khi “lên núi” những cũng có những ơn mà phải đi vào cuộc sống và nhìn lại, tôi mới nhận ra. Thật khó để chia sẻ cho bạn hết những gì đã diễn ra qua đợt “lên núi” lần này. Ước mong khi xuống núi, tôi biết tiêu hóa những gì Chúa đã ban tặng cho tôi cách đặc biệt qua kỳ tĩnh tâm này. Xin bạn thông cảm vì cách sử dụng đại từ “tôi” khi chia sẻ, có lẽ sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu. Khi trò chuyện cùng Chúa, tâm tình của một người con nơi tôi khác hơn rất nhiều. Tạ ơn Chúa và cám ơn bạn!

Bông hồng nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức