Nhìn lên bầu trời, chúng tiếc thương trời. Không gian màn đêm hiện lên những gam màu đã bị cắt xén từ những ngọn tháp của các tòa nhà cao vút, cùng những cột thu lôi trơ trơ dựng đứng như muốn chọc thủng cả nền trời. Trong ánh điện lung linh muôn sắc màu, đôi mắt con người khó nhận ra ánh trăng đang hòa mình vào ánh sáng rực rỡ ấy. Muôn vàn tinh tú như trở nên khó thở giống hệt tậm trạng của Ni và Nô.
Bâng khuâng! Ngẩn ngơ! Từ sân thượng quen thuộc đã đọng lại trong họ một không gian và thời gian hết sức đặc biệt, một làn gió mát từ phía Đông thổi ngang qua, vẻ mặt thẩn thờ của hai con người, bất chợt Nô cất tiếng:
– Buồn quá nhỉ! Sài Thành không có vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng như quê mình. Con người cũng mất đi nét hiền lành chân chất như vầng trăng kia. Vừa nói Nô vừa chỉ tay vầng trăng yếu ớt loang lỗ trên nền trời xám đục. Họ sống khép kín. Họ bận rộn. Họ bon chen…Tớ cũng đang bị cuốn theo dòng chảy này sao?
– Ừm! Còn chỗ nào dành cho vầng trăng bạc, vầng trăng, mà, khi xưa tớ ngồi trên lòng bà ề a câu hát: “Bóng trăng trắng ngà có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ…”. Nhớ lắm những chú đom đóm, bờ tre, cánh đồng lúa xanh, cả lũ bạn làm nên tuổi thơ dữ dội của ngày bé.
Từng cơn gió man mát xuất hiện và xua tan sự nặng nề của khí trời mùa nóng Sài thành ngột ngạt. Cơn gió nhuốm mùi tự do. Nó bay thoáng qua Ni và Nô, khẽ vờn tóc chúng. Chiếc máy bay ù ù vụt tới đưa hai tâm hồn mơ mộng về với thực tại. Nô giât mình sực nhớ đến điều mình muốn nói:
– Tớ có chuyện rắc rồi về vấn đề thiêng liêng nè. Tháng 5 đã về, tớ cảm giác sợ lần hạt Mân Côi, mà thực ra thì là không thích lần chuỗi đúng hơn. Tớ thấy cheo leo qua đi.
Ni ầm ừ trả lời:
– Ừm! Thật tình mà nói thì không kinh nào mà lo ra chia trí cho bằng kinh Mân Côi nhỉ?
Nô nhìn Ni hồi lâu, rồi nói:
– Tớ nghĩ nếu đọc ít mà sốt sắng còn hơn đọc nhiều mà nguội lạnh, tớ nói thế đúng không Ni?
– Cũng không chắc! Ni thì cứ đọc thôi, không quan trọng đọc nhiều hay ít. Giờ nào rãnh Ni đưa tràng chuỗi ra đọc, vì Ni thấy đây là việc đạo đức đơn sơ dễ dàng nhất. Mà lại đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ nữa. Những lời kinh đẹp đẽ ấy được lấy ra từ kho tàng lời Chúa, do Chúa và Hội Thánh dạy. Nên Ni lấy làm yêu thích việc này.
– Bạn nói thì hay thật, nhưng càng đọc càng chia trí, đọc như cái máy thì được ích gì? Thêm tội chia trí ngủ gục, tớ thì tớ đọc ít thôi, có hôm chán quá bỏ luôn chẳng đọc nữa là…
Nghe vậy! Ni cụt hứng. Thấy Ni im lặng. Nô tiếp:
– Chúa Giêsu đã dạy cầu nguyện “Đừng lãi nhãi như dân ngoại” (Mt 6, 7). Bạn thấy cứ đọc lặp đi lặp lại những lời kinh mà không có hồn thì ơn ích gì? Lại chẳng phải Chúa Giêsu khiển trách “Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng ta cũng vô ích”( Mc 7, 6-7) đó sao. Tớ kết luận khỏi phạm tội thì không cần đọc nhiều, đọc ít mà tâm tình thì tốt hơn.
Trời đã về khuya mà tiếng nhạc rock, nhạc opera, nhạc pop, nhạc đồng quê…hỗn hợp vẫn vang lên từ các vũ trường và quán café. Chờ Nô nói xong. Ni bình tĩnh giải thích:
– Lần chuỗi không phải là lặp đi lặp lại những bản kinh, nhưng kinh Mân Côi giúp ta chiêm niệm Chúa Giêsu với Mẹ Maria. Khi ta đọc “Kính mừng Maria đầy ơn Phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà…ta được suy niệm về cái phúc lớn nhất của Mẹ là được Chúa ở cùng. Vì thế nên Hội thánh dạy xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta là kẻ tội lỗi cũng được phúc có Chúa ở cùng hằng ngày và trong giờ lâm tử. Amen” đấy sao.
Không đợi Ni nói hết lời, Nô reo lên:
– Hay lắm! Hay cho câu “xin cho chúng con là kẻ tội lỗi cũng được phúc có Chúa ở cùng”. Không có cái phúc nào lớn hơn cái phúc được Chúa ở cùng cả.
Ni gật gù, tiếp:
– Khi đọc kinh Mân Côi cần có sự chiêm niệm, không sẽ thành công thức máy móc, là xác không hồn. Nên đọc với thái độ bình thản, cùng với Mẹ Maria suy ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu.
Nếu có sự lo ra chia trí thì phải làm sao? Nô vội hỏi.
– Hãy dùng những suy nghĩ về gia đình, bạn bè, ưu tư, cuộc sống…vào trong chính lời kinh ấy. Nếu Nô nghĩ về bố mẹ thì đọc “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho bố mẹ con là kẻ có tội cũng được phúc có Chúa ở cùng khi này và trong giờ lâm tử. Amen”. Cứ như thế nếu chia trí về người nào hay điều gì thì đưa vào lời kinh để dâng cho Mẹ.
– Tuyệt vời! Chưa bao giờ mình nghĩ được cách lần hạt ý nghĩa như vậy. Nô hứng chí: Nay nếu có lo ra vì Soeur giáo tớ sẽ đọc “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho Soeur giáo là kẻ có tội được phúc có Chúa ở cùng khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”. Hi hi. Tớ hay bị Soeur nhắc nhở nên nhớ hoài ạ.
Ánh trăng đã lên cao, bay lơ lửng, tỏa cái nhìn trìu mến xuống hai kẻ đi tìm chân lý. Vầng trăng như hình ảnh Mẹ Maria đang đoái nhìn về nhân loại, và tạo nên một sức hấp dẫn. Trước vẻ đẹp của ánh trăng, hai tâm hồn đọc ra được sự hiện của Mẹ Maria. Họ cùng nhau cất những lời kinh Mân Côi trong niềm vui và không hề cảm thấy chán nản.
Lê Chung, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức