Một kiếp con người

76

Một ngày gần đây, đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn: “chị cầu nguyện cho H, linh hồn Gioan, H mất do đột quỵ”. Vừa nghe xong tin nhắn, toàn thân tôi lạnh ngắt, tôi tỏ ra bối rối, miệng mấp máy lời kinh: “Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Gioan…”

Rồi hình ảnh về em càng rõ nét trong suy nghĩ của tôi. Tôi chợt nghĩ: “Kiếp người mong manh nay còn mai mất, thật như hoa sớm nở chiều tàn.” Em, một người công giáo đạo đức, hiền lành, dễ gần gũi, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ở tuổi hai lăm, em đang căng tràn sức trẻ, một con người tài năng với bao hứa hẹn, dự tính tương lai phía trước phút chốc đã di vào dĩ vãng.

Tôi gặp em và quen em ở trường sư phạm, học cùng lớp với tôi nhưng em thua tôi hai tuổi. Bởi thế, chúng tôi coi nhau như chị em.

Tôi được biết hoàn cảnh của gia đình em, em là con trai cả và cũng là trụ cột chính của gia đình. Bố mất sớm, còn mẹ già và các em nhỏ (có hai em bị bệnh đao). Dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng mẹ vẫn cố gắng cho em học hết cấp III. Học xong lớp 12, em quyết định vào thành phố kiếm sống để phụ giúp mẹ và các em. “Cái khó ló cái khôn”, chính từ môi trường gia đình đã tạo nơi em nghị lực vượt khó đáng nể phục. Em vào thành phố và xin việc tại nhà hàng của Nhật Bản. Tính chăm chỉ, hiền lành, lại thêm khéo léo cắt tỉa, trang trí bàn ăn nên em cũng có được đồng lương kha khá. Có chút dư giả, em quyết tâm thi vào trường Đại học để sau này em có nghề nghiệp ổn định hơn.

Vừa học, vừa đi làm nhưng em vẫn luôn lạc quan, vui vẻ, chẳng một lời kêu ca, than phiền mà còn hoàn thành tốt các môn học. Và không uổng công bao nhiêu ngày tháng miệt mài học tập, em đã đạt được ước nguyện của mình.

Đến khi ra trường, mỗi đứa một nơi. Tôi vẫn tiếp tục với hành trình ơn gọi của mình; còn em, em nói sẽ về quê lập nghiệp, đồng thời có cơ hội để giúp đỡ các trẻ em nghèo và phục vụ tại Giáo Xứ quê nhà. Thấy vui và cảm kích trước tấm lòng cao thượng của em. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào dịp thuận tiện nhất, cuộc hội ngộ chưa thực hiện… Hôm nay, tôi bất ngờ nhận được tin Chúa gọi em về. Tôi biết sự ra đi đột ngột của em là sự mất mát lớn cho những người thân yêu, đặc biệt là người mẹ hiền và các em thơ. Tôi thật không biết phải nói gì, làm gì? Tôi chỉ biết dâng lời cầu nguyện cho gia đình và cho linh hồn em.

Tôi thầm tạ ơn Chúa đã cho tôi gặp em; tôi cũng cám ơn em, một gương sống tốt lành, một con người luôn quên đi lợi ích riêng tư, sẵn sàng hy sinh tất cả. Cám ơn em đã bước vào và đã để lại những trang giấy đẹp trong cuốn sách cuộc đời tôi. Cám ơn em một người em, một người bạn và cũng là một người thầy đã cho tôi bài học trên bước đường ơn gọi biết dấn thân cách vô vị lợi, quên mình cho tha nhân. Hơn nữa, mỗi khi chứng kiến sự ra đi của một ai đó, cũng là lúc bản thân tôi được thức tỉnh nhìn về tương lai. Vì tất cả chúng ta, là con người ai cũng phải đối diện với cái chết. Trong đức tin, chúng ta tin có sự sống vĩnh cửu, và Thiên Chúa sẽ công minh xét xử cho những ai có đời sống “Mến Chúa, yêu người”.

Tôi gửi đến em lời tâm sự với tất cả lòng yêu mến như nén hương tưởng nhớ em dẫu có muộn màng…  Xin Chúa đoái thương linh hồn Gioan và đưa vào nơi ở vĩnh cửu của Ngài.

Têrêsa Hoàng Ngoan

Tập sinh MTG. Thủ Đức