(Niệm khúc Mt 4:1-11 – CN I Chay/A)
Con ruồi ham mật thơm ngon
Cho nên sập bẫy, tiêu tan cuộc đời
Con chim cũng bởi tham mồi
Cho nên sập bẫy, cánh thời như không
Ngày xưa ở cõi Thiên Đường
Ông bà Nguyên Tổ siêu lòng vì đâu?
Vì lời cám dỗ ngọt ngào
Chỉ ăn miếng táo mà sao đau lòng!
Chuyện ĂN UỐNG, chuyện đời thường
Miếng vinh, miếng nhục khôn lường ai hay?
KIÊU SA len lỏi đêm ngày
Tôi là số dzách, tôi đây ngon lành
Người ta “chết” bởi hư danh
Vì ham DANH VỌNG nên khinh mọi người
Ba cơn cám dỗ mà thôi
Nhưng luôn phủ kín kiếp người trần gian
Coi chừng kẻo mất linh hồn
Ba thù tứ phía, vây đêm hãm ngày (*)
Không ăn ớt vẫn thấy cay
Nếu nghe ma quỷ nói hay dụ mình
Táo thơm là bẫy yêu tinh
Cầu nguyện chân thành là cách thoát ly
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi
Giúp con chiến đấu tới khi cuối đời
Hôm nay nhiều khóc, ít cười
Ngày mai xin được cùng Người vĩnh sinh
TRẦM THIÊN THU
Đêm Mùa Chay, 3-3-2017
(*) Ba thù: xác thịt, thế gian, ma quỷ – nhưng “xác thịt” (cái tôi, chính mình) đáng quan ngại nhất.