“Đi nhanh thôi, bà ấy bị điên rồi, bà ấy không bình thương nữa rồi…” Đám con trai vừa nói vừa cố gắng đạp xe nhanh, như thể đang muốn thoát khỏi sự quấy rầy của ai đó.
-“Dừng lại một tí đi, hình như đàng sau có chuyện gì thì phải!” -Mai nói.
Dừng chân lại, chúng tôi thấy một người đàn bà ăn mặc rách rưới đang cố dùng những sức lực yếu ớt để cố bắt kịp đám con trai đạp xe trên đường đi học về. Bà ấy vừa chạy vừa rên la:
“Sơn ơi, đừng đi!, Sơn ơi, đừng đi, đừng bỏ mẹ, chờ mẹ với, Sơn ơi…”.
Nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là người đàn bà thường đến làng tôi xin bố thí để ăn qua ngày, bà ấy rất đói khổ, nên mọi người trong làng đều động lòng thương và giúp đỡ bà . Nhưng bà ấy có con trai sao? Con trai bà đâu rồi, tại sao bà ấy lại trở nên như vậy?
– Mai, bạn biết chuyện gì không?
Mai thở dài, lặng thinh. Một lát sau Mai mới bắt đầu nói:
– Mình cũng chỉ biết một chút thôi. Chuyện là thế này:
Bà ấy có một người con trai, anh ta học rất giỏi nên được học bổng đi học đại học ở thành phố.
– Hả! Bà ấy có con học giỏi thế sao? Một người phụ nữ bần cùng khốn khổ, kiếm ăn qua ngày lại là một bà mẹ nuôi con học đại học sao? Kỳ lạ thật đó! Chắc là bà ấy cũng được an ủi phần nào… ?
– Khi thấy đứa con do mình vất vả nuôi nấng đươc như vậy bà đã rất hạnh phúc. Nhưng từ khi vào thành phố đi học, người con đó không liên lạc gì với bà nữa, cũng mấy năm rồi không về quê thăm bà. Bà vì quá thương nhớ con, cộng với việc tuổi ngày càng lớn, không có ai chăm sóc cho tuổi già, phải đi lang thang xin ăn, bà đã như người bị điên. Mỗi lần thấy đám con trai đi học về là bà cứ tưởng là con của bà.
Lặng một lúc Mai lại tiếp lời:
– Cứ tưởng rằng cuộc đời bà ấy sẽ bớt cay đắng, chua xót chứ! Một đời làm mẹ hi sinh tất cả cho con từ miếng cơm áo mặc, chấp nhận rách rưới, đói khổ để dành cho con tất cả. Đúng là trái tim của người mẹ, yêu con đến mức điên dại. Nhưng cuối cùng lại nhận lại những điều như vậy đó!
“- Thôi, mình đi thôi”-Mai giục tôi.
Tôi lặng người, chợt nghĩ về một người, người mẹ yêu dấu của tôi. Người đã một đời hy sinh để chăm sóc cho từng anh, chị, em tôi. Ngẫm lạị, tôi thấy mình là một đứa con chưa ngoan, nhiều lúc quan tâm đến người khác mà lại vô tâm với người mẹ của mình. Tôi muốn thay đổi, muốn được yêu mẹ nhiều hơn để mẹ được an ủi phần nào.
Hồng Tâm, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức