Ba ơi!
Sống trên đời, ai cũng có những lúc tìm kiếm : tìm kiếm tiền của, danh vọng, hạnh phúc… Với tôi, điều tôi trăn trở, tìm kiếm chính là : Ba tôi.
Từ tấm bé, tôi luôn tự hỏi : tại sao tôi không được sống trong một gia đình hạnh phúc có Ba, có Mẹ ? Tại sao tôi chỉ có ông bà ngoại ? Có phải tại tôi hư ; tại tôi không nghe lời ; hay tại tôi là một đứa con không được chào đón ?
Đến tuổi đi học, với hồ sơ không Ba không Mẹ, tôi luôn nhận được sự thương hại của mọi người, và cả sự trêu chọc của bạn bè. Tôi hận Ba, nhưng tôi cũng luôn mong muốn được gặp Ba, được gọi tiếng Ba như bao bạn bè cùng trang lứa khác.
Lên mười tuổi, tôi được về thăm quê cùng với ông bà cũng để gặp Ba. Tôi mừng lắm, trong lòng chất chứa bao hy vọng, lại còn tưởng tượng khuôn mặt Ba hiền từ nhìn tôi. Vậy mà… hôm tôi ghé nhà, Ba đi làm xa chưa về (lúc ấy Ba đã có vợ và hai em rồi). Trong lòng thấy hụt hẫng, tôi hoàn toàn tuyệt vọng và nhủ lòng sẽ không bao giờ đặt chân tới đây một lần nào nữa. Thế nhưng, khi sống trong nhà Dòng, cảm giác muốn gặp Ba lại trỗi dậy thật mạnh mẽ trong tôi. Ấy là khi tôi thấy những chú thợ xây, mà theo ông bà kể thì Ba tôi cũng là thợ xây, tôi nhìn những chú thợ xây trạc tuổi Ba – độ bốn mươi hay bốn hai gì đó. Tôi ước mong được gặp Ba dù chỉ một lần, hay tôi có thể chỉ để biết gia đình nhỏ của Ba thế nào ? Dáng Ba ra sao ? Để hỏi Ba có nhớ tôi không và trong tim Ba liệu có hình ảnh của tôi ? Điều ấy làm tôi tò mò.
Hè đến, một cơ hội mà tôi ao ước và cầu xin từ lâu đã đến. Tôi được ông Ngoại đưa về quê một lần nữa. Tôi đứng trước một ngôi nhà không đẹp lắm nhưng đủ để che mưa che gió. Tôi vừa mừng, vừa lo. Tôi có được đón nhận không ? Tôi phải xử sự thế nào với Ba, người đã hai mươi hai năm, chưa một lần gặp mặt hay một lần được gọi ? Hình ảnh một người đàn ông dáng không cao, da ngăm đen bước ra và nhìn tôi. Tôi biết Ba dễ dàng nhận ra tôi vì tôi không khác Mẹ là mấy. Ông Ngoại nói với người đàn ông ấy rằng : “Ba dẫn con của con ra cho nó thăm con đây”. Rồi ông quay sang tôi nói : “Ba con đó !”. Tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Tôi đã gặp được Ba. Nhưng tôi không thể khóc và cũng không nói được nên lời. Có phải vì nước mắt của tôi đã cạn khô hay vì tôi chưa thể tha thứ được cho Ba ? Dù vậy, tôi cũng rất hạnh phúc và tôi thấy trong mắt Ba một giọt lệ long lanh. Tôi và Ba đã nói chuyện với nhau chút ít, nhưng tôi tránh không gọi tiếng “Ba”.
Chia tay Ba, tôi trở về nhà Dòng với ước mong Ba luôn vui khỏe, hạnh phúc và là người Ba tuyệt vời của các em tôi. Tôi hy vọng sẽ được gặp lại Ba để có thể chạy đến chạy đến bên Ba và gọi thật to : “BA ƠI !”.
Bé Thìn
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức