Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, người Pháp): “Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất”. Helen Keller (1880-1968) nói: “Thật tuyệt vời là con người đã sử dụng biết bao thời gian để chống lại cái ác. Giá mà người ta cũng sử dụng năng lượng đó để yêu thương người khác, rồi cái ác sẽ tự chết vì buồn chán”.
Sau lễ Giáng Sinh, Giáo hội kính nhớ các Thánh Anh Hài, những “thánh nhí tử đạo” vì Chúa Hài Đồng. Lễ các Thánh Anh Hài gợi suy tư về hai thái cực đối nghịch nhau: Sự Thiện và Sự Ác.
Lòng yêu thương sinh ra sự thiện, lòng ích kỷ sinh ra sự ác. Lưới trời lồng lộng, chẳng sớm thì muộn, kẻ ác rồi cũng sẽ bị đền tội đích đáng. Sự công bình của Thiên Chúa luôn rạch ròi.
Thánh sử Mát-thêu cho biết: Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người” (Mt 2:8). Nói năng xem chừng tốt bụng lắm, thế nhưng lại chỉ là mưu thâm quỷ kế mà thôi!
Các nhà chiêm tinh nghe nhà vua nói thế, họ an tâm ra đi. Họ là những người tốt nên không hề nghi ngờ Hê-rô-đê chút nào. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là Cô Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.
Nhưng sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên họ đã đi lối khác mà về xứ mình (Mt 2:12). Có lẽ lúc này các nhà chiêm tinh mới thấy rõ chân tướng độc ác của Hê-rô-đê, thế nên họ đã không dám quay lại triều đình. Họ thất hứa, nhưng sự thất hứa này lại mang chất yêu thương và thể hiện tính bảo vệ sự sống. Phàm phu tục tử làm sao “qua mặt” được Thiên Chúa! Tuy nhiên, đó là cách để điều này ứng nghiệm lời ngôn xứ từ ngàn xưa: “Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập” (Mt 2:15).
Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, ông sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia: “Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa” (Mt 2:18).
Ác vương Hê-rô-đê đã chết thật, nhưng “dòng dõi” của ông ta còn nhiều, hiện diện ngay trong xã hội thời nay. Ngay tại Việt Nam cũng có rất nhiều Hê-rô-đê vẫn hằng ngày rảo bước khắp các hang cùng ngõ hẻm… Các “bản sao” Hê-rô-đê đó là ai?
Đó là những người như các cô bảo mẫu độc ác, nhẫn tâm hành hạ các trẻ thơ vô tội, họ là các cô giáo ác độc áp dụng phương pháp “sư phạm dã man” để hành hạ các trẻ thơ đủ kiểu (bóp mũi, bóp cổ, gí đầu xuống đất, dốc đầu ngược vào lu nước, tát thẳng tay, đánh đập “vô tư”,…), Có lẽ chúng ta phải gọi họ là những “ác phụ” hoặc “ma nữ”. Họ cũng là những người mẹ nỡ lòng giết con bằng cách bỏ thai, thậm chí có một số cha mẹ còn đành lòng sát hại chính con ruột của mình khi chúng đã được sinh ra, và họ cũng là các y bác sĩ “giúp” người khác phá thai,…
Và rồi người ta còn phát hiện nhiều trẻ em bị chôn vùi trong các đống rác, có em được sinh ra khỏe mạnh và lành lặn nhưng bị người ta đâm vài nhát dao cho chết. Không chỉ vậy, đối với các trẻ em lớn hơn, họ còn nỡ lòng tiêm thuốc diệt cỏ cho chết hoặc truyền máu nhiễm HIV cho các em chết dần mòn… Thật tàn nhẫn và kinh khủng quá!
Ngày xưa, ác vương Hê-rô-đê chỉ giết các trẻ em trong vùng Bêlem và lân cận từ hai tuổi trở xuống, còn ngày nay, các ác nhân giết bất kỳ ai và ở bất kỳ lứa tuổi nào, thậm chí giết cả cha mẹ và thân nhân của mình. “Dòng dõi” Hê-rô-đê ngày nay thâm độc hơn và tinh vi hơn nhiều!
Lạy Thiên Chúa, Đấng là Nguồn Sống của chúng con, xin giúp mọi người biết tôn trọng sự sống, biết thể hiện văn minh tình thương mọi nơi và mọi lúc. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng đến thế gian để cứu độ chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU