Màn đêm buông dần trong tiết trời se lạnh, bản nhạc thánh ca Giáng Sinh từ xa xa vọng lại. Tôi đứng một mình ở dãy hành lang nhà, nhìn ngắm những ánh đèn nhấp nháy xa xa phía thành phố Sài Gòn, miệng nhẩm theo những ca từ quen thuộc vọng lại. Cứ thế, tôi nhớ về một mùa Giáng Sinh của quá khứ. Giờ thì nó đang chiếm trọn tâm trí tôi.
Mới năm trước đây thôi, tôi được ở bên những người thân thương yêu mừng lễ Noel. Cơm tối xong, « hội độc thân vui vẻ » – tức là ba chị em gái tôi – rủ nhau đi bộ đến nhà thờ. Vừa đi chúng tôi vừa ngắm ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm đông của vùng quê thanh bình, vừa ngắm những chiếc đèn ông sao treo trước nhà các gia đình có đạo. Không khí rộn ràng, vui vui, bởi tiếng nhạc Giáng Sinh vang vọng khắp nơi, mặc cho cái giá lạnh của mùa đông lan tràn. Chúng tôi đến nhà thờ tham dự chương trình văn nghệ của các Giáo họ trong Giáo xứ thực hiện. Tôi lại thích đi loanh quanh khuôn viên nhà thờ, ngắm xem hang đá có Chúa Giêsu Hài Nhi đáng yêu nằm trong máng cỏ hơn là ngồi một chỗ.
Chị tôi tìm được tôi, vội vàng kéo tôi lại gần sân khấu. Có gì hấp dẫn vậy nhỉ ? À, tiểu phẩm ‘đứa bé mồ côi’! Trên sân khấu, cảnh cuộc đời của một đứa bé bị bỏ rơi, phải sống lang thang trên những con đường phố… Trong đêm Giáng Sinh mọi người đều vui vẻ với những bộ đồ ấm áp đẹp đẽ, thì đứa bé phải nằm co ro giữa bầu trời giá buốt, khao khát có được một gia đình, một mái ấm như bao người khác… Nhưng đó chỉ mơ ước của một đứa trẻ không mẹ, không cha, không gia đình… Ôi ! Các bạn của tôi diễn quá xuất sắc, rất nhiều người đã không thể che giấu những giọt nước mắt lăn trên má. Lần đầu tiên tôi được xem một tiểu phẩm ý nghĩa và hay như vậy. Nó đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều.
Giờ đây, tôi thấy mình là người may mắn và hạnh phúc vì tôi có một gia đình, có cha, có mẹ và các anh chị yêu thương chăm sóc. Đã bao lâu nay, tôi không biết quý trọng gia đình mình, thậm chí tôi đã từng muốn rời bỏ. Tôi ân hận về cách sống vô tâm, tôi đã chưa nhận ra những món quà mà Chúa Hài Nhi ban tặng cho cuộc đời tôi. Giờ đây, tôi biết hạnh phúc của tôi đơn giản là có một gia đình, được yêu thương và biết nhận ra những hồng ân mình nhận được, biết bằng lòng với những gì mình có thay vì nhìn vào những điều mình không có.
Nhiều lúc tôi cứ cố tìm hạnh phúc ở những điều cao xa lớn lao ở đâu đó xa vời. Nhưng hạnh phúc lại ở ngay bên cạnh, từ những điều rất quen thuộc thì tôi chưa để ý tới. Tôi đã lãng phí, đã đánh mất nhiều thời gian đáng quý. Tôi không được phép lãng phí thêm nữa.
Từ đó, tôi ý thức mình cẩn để Giêsu Hài Nhi giáng sinh trong tâm hồn mỗi ngày, để Thiên Đàng ở chính trong cuộc sống của tôi, và tôi có bổn phận đem tình yêu cho những đứa trẻ bất hạnh, kém may mắn, để Giêsu giáng sinh trong cuộc đời các em.
Mùa Giáng Sinh – đó là lúc tôi để cho Chúa Hài Đồng lại giáng sinh trong tâm hồn, để tôi được ở lại cùng Giêsu, để đời tôi thêm nhiều ý nghĩa, và rồi tôi sẽ mang niềm hạnh phúc mình có đi chia sẻ cho những người mà tôi gặp gỡ.
Thanh Tâm, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức