Sài Gòn bắt đầu ngày mới, vậy mà trời vẫn mưa.
Sáng sớm, nghe chuông báo thức, bước xuống giường, với hết cả tâm tình, tôi dâng lên Chúa những lời nguyện xin, rồi nhanh chóng chuẩn bị đi tham dự Thánh lễ.
Những hạt mưa vẫn cứ rơi. Con đường hẻm đầy những vũng nước từ trận mưa đêm qua. Gió se se lạnh khiến tôi da diết nhớ về quê nhà. Quê tôi – Hà Tĩnh đầy nắng và gió, có cả những cái rét cắt da, cắt thịt.
Thánh lễ đã xong, tôi trở về, cơn mưa chưa dứt. Nước mưa giờ đã ngập sân. Gió lạnh lùa qua khe cửa. Tôi mênh mang suy nghĩ. Quê tôi ơi ! Sao mà thương quá !
Tôi thương miền Trung, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, nơi đã cho tôi những niềm vui và nỗi buồn, cho tôi cuộc sống như hôm nay. Tôi chẳng hiểu vì sao, bây giờ, nhìn mưa rơi, lòng tôi lại đau đau khó hiểu. Hình ảnh “Cơn lũ lịch sử ở miền Trung” dày vò tâm trí tôi. Mảnh đất yên bình bỗng chốc biến thành một biển nước. Những ngôi nhà chìm trong một vùng trắng xóa vì nước dâng tràn. Những cụ già, trẻ em và tất cả mọi người ngồi trên nóc nhà. Họ co ro thật tội nghiệp. Họ đói. Họ rét. Họ đau xót vì tài sản bị lũ cuốn trôi, và nỗi đau đớn nhất là cái cảnh họ mất đi người thân yêu của mình. Dòng nước lũ lạnh lùng xoáy sâu vào nỗi lo lắng và tuyệt vọng của họ. Hình ảnh một em nhỏ chết do bị bùn vùi lấp, trên người chỉ có duy nhất cái áo. Hình ảnh bố mẹ của em đang đau khổ khóc than đã làm tôi đau đớn biết bao nhiêu !
Mười tám năm qua, tôi chưa bao giờ có cảm xúc này. Xót xa cho quê hương, tôi cảm thấy đau. Tôi đã khóc rất nhiều. Chúa đã đánh động con tim vô cảm của tôi. Tôi vào nhà nguyện, quỳ gối trước Chúa. Tôi van xin Chúa, chỉ mong Chúa nghe tôi, chỉ mong Chúa thương tôi, thương những người dân quê tôi.
Tôi đã vật vã với nỗi đau của chính mình, với sự đau đớn mà Chúa dành tặng để biến đổi tôi. Vâng, con người vô cảm trước đây của tôi đã được Chúa biến đổi cách lạ lùng. Tôi khóc nhiều vì đau đớn. Tôi tìm đến chia sẻ với dì giáo : “Dì ơi, bây giờ con thực sự đau lắm, con không biết Chúa có biết những gì con đang trải qua hay không ? Chúa có biết quê hương con đang đau khổ lắm không, hả dì?” Dì trả lời tôi : “Có, con ạ. Chúa biết con đang đau. Chúa hiểu. Chúa còn đau hơn con gấp nhiều lần, vì Chúa thương con và quê hương con. Chúa biết tất cả. Chúa muốn chúng ta cầu nguyện và chung sức giúp đỡ họ. Còn lại, Chúa có cách của Chúa.”
Sau cuộc chia sẻ, tôi vâng lời dì, tiếp tục cầu nguyện. Tôi xin Chúa xót thương. Và Chúa đã nghe tiếng tôi kêu cầu. Tôi cảm nhận được rằng những điều tôi xin đang được Chúa thực hiện. Ngày càng có nhiều người quan tâm đến miền Trung, giúp đỡ miền Trung sau trận lũ lịch sử.
Cảm tạ Chúa đã mở rộng lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, xoa dịu đi nỗi đau của người dân quê tôi. Và hơn tất cả, tôi cảm ơn Chúa vì Người đã biến đổi tôi. Một con bé trẻ con vô tư, cứng đầu và chẳng bao giờ biết tới nỗi khốn khổ của người khác, nay tôi lại trở nên một đứa nhạy cảm trước những nỗi đau hay những mảnh đời bất hạnh mà tôi thấy. Tôi không còn là tôi của ngày trước. Nay tôi ao ước được cùng đau với Đấng mà tôi đã chọn. Những ngày này, tôi vẫn thành tâm cầu nguyện cho quê nhà. Xin Chúa tiếp tục xoa dịu bao nỗi đau người dân vì hậu quả trận lụt. Và tôi cảm ơn Chúa vì từ “nỗi đau miền Trung”, Người đã cho tôi ơn biến đổi. Tôi hôm nay có một trái tim biết yêu thương, biết đau, và dẹp bỏ sự vô cảm trong tôi.
Xin cho con đừng nhắm mắt ngủ yên
Trong sự an toàn và tiện nghi vật chất
Nhưng cho con nếm trải nỗi đau rất thật
Và không ngừng cầu nguyện cho quê hương.
Maria Nguyễn, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức