Niềm vui trong Chúa

112

niemvuiMàu trời Sài gòn u ám. Thời tiết mùa mưa làm cho không gian mang sắc thái trầm buồn. Làn gió nhẹ khẽ lay tấm rèm cửa phòng ngủ. Tôi giật mình tỉnh giấc. “Ôi Chúa ơi, 2 giờ 35 phút rồi!”. Tôi vội vã xếp lại mùng mền và tự trách bản thân: “Trễ quá rồi! Làm sao đủ thời gian chu toàn công việc của buổi chiều đây?”. Tôi bước vào nhà nguyện với một loạt suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành các công việc.

Tôi mang theo cuốn Kinh Thánh và cuốn sách thiêng liêng. Tạo cho mình một sự thanh thản, tôi khẽ mỉm cười nhìn Giêsu: “Thôi! Cũng khá muộn nên con sẽ dành cho Chúa ít phút thôi”. Rồi tôi nhanh chóng vào ghế quỳ với niềm vui hớn hở: “Tôi sắp gặp Chúa”.

Bầu khí quen thuộc trong nhà nguyện hàng ngày, giờ sao khác quá. Dường như mọi thứ cũng rạo rực như tôi.  Ngoài trời đã tạnh mưa, những hạt mưa nhỏ dần, thưa dần rồi tạnh hẳn, sót lại đâu đó vài hạt mưa rơi lách tách trên mái hiên nghe như bản tình ca có các cung bậc trầm bổng. Sau cơn mưa, không khí mát mẻ, dễ chịu vô cùng! Tôi cảm nghĩ chắc mọi thứ bên ngoài cũng sung sướng như tôi lúc này. Mấy anh chị cỏ cây được tắm gội sạch sẽ. Những chiếc lá sạch bóng, xanh mát như ai vừa lau chùi. Chim chóc bay ra khỏi tổ lại hót líu lo. Mọi người ồ ạt lại đổ ra đường… Đông nghịt! Tôi làm dấu thánh giá và quỳ gối xin Ba Ngôi Thiên Chúa, cùng sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria giúp tôi trong giờ cầu nguyện này cho nên. Tôi xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy tâm hồn, giúp tôi nghe, hiểu được lời Chúa đang muốn nói điều gì với tôi.

Hôm nay khác ngày thường, tôi không đọc đoạn Tin Mừng trong ngày mà đọc bất kì một đoạn nào trong sách Tin Mừng. Bầu khí xung quanh tĩnh mịch yên lặng tạo cho tôi một cảm giác bình an lạ thường. Tưởng tượng và đặt mình vào khung cảnh bài Tin Mừng, hình ảnh tôi rung động nhất là: “Chúa Giêsu đi lên núi cầu nguyện, Ngài đã thức suốt đêm và cầu nguyện cùng Chúa Cha”. Mắt tôi như sáng ra, đầu óc tôi bừng tỉnh. Tôi nghe Chúa nói với tôi nhưng cũng như chất vấn tôi: “Con gái nhỏ của Ta, thường thì con đến với Ta vì cái gì? Vì một thói quen, vì bị bó buộc, vì ưa thích theo cảm tính hay vì lòng mến Ta? Tôi không biết trả lời Chúa thế nào cho phải. Thái độ của tôi đến với Chúa chưa thực sự vì lòng mến. Tôi chỉ lo chu toàn với công việc thụ tạo bên ngoài mà đến với Chúa theo luật lệ, và theo thói quen. Tôi đã xem công việc thường ngày cũng như đến với Chúa như nhau. Tôi bắt đầu suy nghĩ điều Chúa nói với tôi. Tại sao Chúa nói thế? Chúa muốn tôi điều gì? Ý Chúa muốn tôi trong hình ảnh Đức Giêsu cầu nguyện là gì?

Tôi đối thoại với Chúa: “Chúa à! Phải chăng khi đến với Chúa, con đã chưa cởi bỏ thời khóa biểu của mình, chưa vứt bỏ được công việc bên ngoài. Đúng rồi! Tôi đã bị hoàn cảnh nhất thời chi phối, chưa biết tùy cơ ứng biến”. Chúa mời gọi tôi: “Con hãy bỏ thói quen đánh dấu vào lịch công việc của mình và ép bản thân phải hoàn thành một cách máy móc, rập khuôn”. Đóng lại các giác quan, tôi để Chúa nói trong tôi và tôi ở một mình với Chúa là Thiên Chúa duy nhất của lòng tôi.

Cách sống của Chúa Giêsu đã dạy tôi, hãy biết trút bỏ hết công việc, và hãy lui vào nơi thanh vắng để ở trong thinh lặng với Thiên Chúa. Tôi xin Chúa cho tôi luôn ý thức khi đến với Chúa, tôi cần tháo cởi mọi thứ bên ngoài để ở lại trong Chúa. Xin cho được biết sống với Chúa và ở trong Chúa luôn qua đời sống cầu nguyện liên lỉ trong ngày sống của mình.

Tiếng bước chân của ai đó đưa tôi trở lại hiện tại trước mắt. Dừng lại ở điểm được đánh động ấy, tôi tựa mình vào lòng Chúa để nghe tiếng thổn thức của con tim và cảm nếm vị dịu ngọt của tình yêu Giêsu. Tiếng gió  “u..u..u…”  ở hành lang, gió rít ngoài cửa kính, gió xô đẩy, lay giật mấy trang sách tôi đang đọc. Đồng hồ điểm đúng 3 giờ chiều. Tôi vui sướng hoan lạc đứng dậy ra lần chuỗi thương xót Chúa với tâm tình: “Chúa là nguồn mạch mọi hạnh phúc và bình an của con”. Hôm nay, tôi đã có một niềm vui trọn vẹn, đó là niềm vui trong Chúa của tôi.

Chung Lê, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức