Ra đi trong ơn Chúa

84

Hằng năm cứ vào dịp hè về, Hội Dòng tôi thường tổ chức cắt cử những tập sinh bước vào năm thứ hai đi thực tập Tông Đồ tại vùng đất miền tây sông nước. Chúng tôi gọi là “ Bài Sai”. Ai ai cũng hí hửng nôn nóng để được ra đi. Nhưng không kém chút bối rối và lo lắng trong tâm trí mỗi người.

truyen-giao

“Hãy ra đi” theo Thánh sử Maccô :“Khi ấy, Chúa Giêsu gọi nhóm Mười Hai và bắt đầu sai từng hai người một” ( Mc 6,7). Sự sai đi của các Tông đồ: trừ quỹ, chữa lành bệnh tật, loan báo Tin Mừng cho muôn dân; Ra đi không bao bị, tiền của, giày dép…và Chúa Giêsu ban cho các Ngài quyền trên các thần ô uế. Còn với một tập sinh như tôi, lần đầu tiên được ra đi đến vùng Miền Tây xa xôi (Cộng Đoàn Vị Tín), một vùng sông nước mênh mông, nhiều tre, nhiều dừa, nhiều chiếc cầu…tuy có chút bối rối, lo lắng nhưng thật là thú vị. Như các tông đồ khi xưa được Chúa dạy bảo các nhiều điều trước khi ra đi sứ vụ của mình, chị em tôi đến với Cộng Đoàn Vị Tín cũng được Quý Dì trong cộng đoàn yêu thương giúp đỡ tận tình, và tạo cơ hội để chị em tôi tiếp xúc với môi trường truyền giáo của cộng đoàn, Giáo xứ như: dạy học, dạy giáo lý dự tòng, sinh hoạt với thiếu nhi trong xứ…

Dù chỉ tiếp xúc với các em hơn một tháng, một tháng quá ư là ngắn ngủi. Nhưng với ơn Chúa giúp, chị em tôi cũng đã cố gắng đặt tình yêu vào trong những bài học, những câu chuyện về Chúa, những cử điệu sinh hoạt…để giúp các em thiếu nhi biết mạnh dạn đến với chị em tôi, đến với các bạn trong xứ, vì giữa các em vẫn chưa có được sự hiểu nhau và đón nhận sự khác biệt của nhau.

Thánh Bênêđictô có nói: “Không có dáng dấp của Chúa thì chúng ta chỉ là những người làm từ thiện”. Thiết nghĩ, những điều chị em tôi làm cho trẻ chẳng là bao so với những gì mà các em nhận được từ những người khác làm cho chúng. Song, bên cạnh đó tôi vẫn cảm nhận được  niềm vui từ ánh mắt đơn sơ, nụ cười hồn nhiên trong sáng của các em. Dường như chính Chúa đã gián tiếp làm nên những điều kỳ diệu này giữa tôi và lũ trẻ, khi Dì cháu bên nhau trong những ngày mưa nắng của tiết hè.

Trong dịp hè, vào các Chúa Nhật, tập sinh chúng tôi người thì dạy giáo lý, người thì sinh hoạt với trẻ trong buôn Dạ Tồn, sinh hoạt với trẻ trong xóm, và đến thăm những người nghèo, neo đơn. Ngày thường thì chúng tôi làm quen với việc dạy trẻ mẫu giáo trong trường mầm non của cộng đoàn.

Thực ra, có thể nói, bất cứ ai là Kitô hữu đều được sai đi, một khi đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Vì thế, không phải chỉ các Linh Mục, Chủng Sinh, Thỉnh Sinh, Tập Sinh hay Tu sĩ nam nữ mới được sai đi. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người đều cần ra đi.Chính tôi, tôi chỉ là khí cụ của Chua dùng để làm những công việc của Chúa.Vì thế, tôi cần làm tất cả những gì mình có thể để làm vinh danh Chúa, và mưu ích cho xã hội, yêu thương và tôn trọng những gì mà Chúa đã dựng nên…

Noi theo gương Đức Maria, Mẹ đã lên đường vội vã đến với người chị họ, để đem Chúa đến cho gia đình của chị mình, mà không quản ngại thời tiết, đường xá xa xôi hay vì một lý do nào khác.Với tôi, không chỉ là khóa thực tập Tông Đồ bên ngoài, hoặc là tương lai trong sứ vụ mới mà Hội Dòng sẽ trao phó. Nhưng, tôi thấy cần ý thức ngay trong môi trường Tập Viện của mình. Và tôi cần biết “Ra đi” từ  bên trong cõi lòng, biết cảm nghiệm tình yêu của Chúa ban cho ban cho từng giây phút của ngày sống.  Để rồi tôi có Chúa, có sự trợ lực từ Ngài, thì tôi sẽ mạnh dạn ra đi mang tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân.

“Hãy ra đi, Hãy ra đi, ra đi mang Tin Mừng cứu rỗi. Mang trong tim sứ mạng, rao giảng về Chúa Kitô…” 

Lời bài hát một phần nào đó là lời mời gọi Chúa dành cho tôi và cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau đáp trả lời mời gọi đó bằng những phương thức riêng và bằng hành động cụ thể của mình. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con.

Catarina Hồng Diệu

Tập Sinh MTG. Thủ Đức