Câu chuyện của Tập sinh

80

3Một Tập sinh khá hoạt bát đến gặp Đức Giêsu để xin vài lời hướng dẫn cho cuộc sống của mình, Đức Giêsu đưa chị đến bên ô cửa sổ nhỏ, gần kệ dép và hỏi:

Con hãy nhìn qua cửa sổ và cho ta biết con thấy gì? Không chút do dự chị liền trả lời:

  • Con thấy một con đường hình trái tim và nhiều người đi đi lại lại trên đó, lúc ấy khoảng 14h30 phút.

Sau đó Đức Giêsu bảo chị tập sinh quay mặt vào tấm gương treo cạnh cửa sổ rồi Ngài đặt câu hỏi tương tự:

  • Con hãy nhìn vào tấm gương và cho ta biết con thấy gì?

Chị trả lời:  Dĩ nhiên là con chỉ thấy con thôi, trông vừa ngố vừa quê mùa…

Đức Giê su nói tiếp: Tấm gương được làm bằng kính, kính được phủ ở phía sau một lớp bạc mỏng, bao lâu con còn dính mắt vào tấm gương ấy con chỉ thấy mình với mấy cái mụ đáng ghét mà thôi, trái lại khi đưa tầm mắt nhìn qua cánh cửa, con đã thấy được một con đường hình trái tim cùng cảnh vật Chúa Tạo dựng và thấy được cả chị em…

Đang khi Đức Giêsu nói, chị tập sinh lúng túng không biết nhìn vào đâu, chị chợt bắt gặp ánh mắt Đức Giêsu đang nhìn mình âu yếm, Ngài nhẹ nhàng:

  • Ta là đường, là sự thật và là sự sống, không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua ta. Theo Chúa sao con không thường xuyên nhìn vào CON ĐƯỜNG là chính ta mà lại chăm chăm nhìn vào tấm kính bản thân mình, đây là nguyên nhân khiến con không tìm được động lực, niềm vui, và ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại.(x.Ga14,6)

Chị Tập sinh đôi co, chưa chịu thừa nhận chính mình :

  • Lúc đi tu, Thầy hứa với con nhiều điều và con đã bỏ mọi sự để theo Thầy, thế mà mấy năm qua cho đến bây giờ con được gì thưa Thầy? (x.Mt19,27)

Lần này nét mặt Đức Giêsu thoáng buồn:

  • Con ơi! Con không thấy mình giàu có mọi sự khi theo ta hay sao? Vậy để ta kể cho con nghe, con xem có đúng hay không nhé !
  • Con hãy điểm lại các chi thể, các giác quan, các bộ phận từ đầu tới chân, từ trước ra sau, từ trái qua phải xem mình có đui mù quèo quặt hay thiếu một quan năng nào không, con hạnh phúc hơn các em trong trung tâm khiếm thị Nhật Hồng ngàn vạn lần mà sao con không chịu nhìn lên, nhìn xuống và nhìn vào chính mình để thấy, để cảm nhận??
  • Lúc chưa theo ta thì một nốt nhạc cắn đôi cũng không biết, nay thì con đã có thể hát hay, đàn giỏi, múa đẹp rồi đúng không?
  • Lúc chưa theo ta, ở nhà quay ra quay vô chỉ có một mình vì là con gái diệu, giờ thì có đến biết bao chị em bên cạnh, con thấy vui hơn nhiều đúng không?
  • Lúc chưa theo ta thi thoảng trái tim con chỉ biết rung trước một người, bây giờ thì nó còn biết mở ra, nhạy bén, rung động trước bao nhiêu con người bất hạnh…

Sau khi kể một chặp cho người tập sinh hiểu, Đức Giêsu nói như khiển trách:

  • Con ơi, theo ta mà con muốn nhiều thứ quá, tham lam là một trong 7 mối tội đầu, không phù hợp nếu cứ giữ nó trên hành trình theo ta. Con phải dám bán, dám bỏ, dám buông những gì con có, để chọn ta thôi.
  • Ta là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo. Lẽ nào ta không hiểu thấu và không phân biệt được những tâm tư chính đáng và không chính đáng trong lòng con.(x.Cl1,15)
  • Ta là Con Chiên, ta đi đâu con cũng phải theo đó, ta đã chuộc con từ giữa thế gian để làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa. (x.Kh14,4)
  • Ngày ngày ta vẫn dùng Lời quyền năng của ta mà duy trì ơn gọi của con, con mau quên vậy sao? (x.Dt1,3) Vậy thì hãy mở Mc1,16-20; Mc2,14 ra mà tập rứt khoát như Phêrô, Anrê, Gioan, Giacôbê, Lêvi… Nhưng đừng giống anh thanh niên giàu có trong Mc10,21-28. Đó là những mẫu người để con suy nghĩ về ơn gọi đời sống Thánh Hiến của mình mà lựa chọn. Mà ta nhở năm nào tĩnh tâm hay linh thao dài ngày con cũng ít nhiều được nghe biết những lời dạy bảo này rồi mà. Sao nghe hoài mà tâm và trí con vẫn như chiếc lá khoai vậy?
  • Nhưng thôi, con đừng buồn về những điều ta nói, vì thương con nên ta mới nói những điều này, Ta không trách con đâu.

Ta chúc con có được tâm tình và kinh nghiệm như anh Phaolô tông đồ của ta.

“Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giê su Ki tô Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Ki tô”. (Pl3,8)

Bên cạnh gốc sung trong vườn cầu nguyện, Đức Giêsu vẫn ngước nhìn lên ô cửa sổ Nhà Tập, nơi có chị tập sinh với chiếc lúp trắng tinh tuyền đang chuẩn bị giờ kinh chiều. Chị vui quá vì nhận được những điều khôn ngoan Chúa vừa nói trong thâm tâm chị. Vào nhà nguyện, chị vội quỳ xuống tạ ơn Chúa và kìa một giọt nước mắt lăn tăn trên gương mặt đang toát lên niềm Hạnh phúc tràn trề. Chị đã tìm được lời hướng dẫn cho chặng đường tiếp theo của mình. Lời ấy như thế nào chỉ có Chúa và chị biết mà thôi.

                                                                                      Anna Bích Hạt

                                                                                      Tập sinh