Khắc ghi lời Mẹ

43

KHẮC GHI LỜI MẸ

Sinh ra làm người, ai cũng mong có một gia đình hạnh phúc. Nhưng mấy gia đình có được điều đó : vợ chồng li thân, bất hòa, con cái hoang đàng, sống bơ vơ, không người quan tâm, chăm sóc. Tại sao vậy ? Phải chăng vì người chồng không tốt, đứa con hư hỏng, vì họ không giàu có, hay vì xã hội đưa đẩy họ vào nghịch cảnh ấy ? Ai có thể làm cho cuộc sống ấy nên tốt đẹp hơn ?

Tôi nghĩ rằng : Dù gia đình ai đó có người chồng say xỉn, đứa con ngỗ nghịch đến đâu, nhưng nếu có một người mẹ hiền lành, hi sinh, luôn tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì gia đình đó sẽ thay đổi và tốt đẹp hơn. Thánh Mô-ni-ca chính là mẫu gương tuyệt vời trong nghịch cảnh đó. Bằng đời sống hi sinh, cầu nguyện thầm lặng của mình, thánh nhân đã giúp cả gia đình nên thánh. Mẹ ơi ! Mẹ chính là Mô-ni-ca của cuộc đời con và cả gia đình.

Mỗi khi, có ai đó hỏi trong cuộc đời tôi, Mẹ là người như thế nào ? Tôi sẽ trả lời rằng “Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời”.

“Mẹ là vầng trăng sáng soi đời con.

Mẹ là bông hoa tỏa hương về đêm.

Mẹ là tia nắng chiếu soi con đường,

mà con đang đi đến ước mơ”.

Cuộc đời của mỗi đứa con đều được Mẹ dệt bằng tình thương, gương hi sinh và nhân đức. Mẹ làm mọi việc từ sáng đến tối mà không một lời than vãn, kêu ca. Mẹ lo việc gia đình, lo công việc các đoàn thể trong giáo xứ. Đêm về dù mệt mỏi, Mẹ vẫn không quên nhắc nhở chúng tôi việc phụng sự Chúa, đọc kinh, dâng mình cho Chúa và xin Chúa chúc lành.

Ngày còn bé, tôi thường nói với Mẹ rằng lớn lên “con sẽ đi tu”. Mẹ nói : “Con phải ngoan ngoãn vâng lời thì Chúa mới vui, con mới đi tu được.”.

Cuộc chia tay đã tới, tối hôm đó, tôi ôm Mẹ ngủ. Tôi khóc, Mẹ cũng khóc bởi tôi và Mẹ sẽ xa nhau. Trước khi đi, Mẹ dặn dò tôi : “Hãy gìn giữ sức khỏe, cố gắng sống thật tốt con nhé…!”.

Xa Mẹ, tôi nhớ Mẹ và khóc rất nhiều. Tôi viết thư cho Mẹ, Mẹ hồi âm cho tôi : “Con ơi, có lẽ không nói thì con cũng đã biết, mỗi sáng sớm Mẹ thức dậy, Mẹ rất nhớ con. Có khi, Mẹ phải lau nước mắt…”. Đọc đến đây, tôi khóc ướt nhòe lá thư. Rồi Mẹ khuyên : “Con đừng nghĩ về gia đình nhiều mà quên sự can đảm nha con. Ở đâu cũng có Chúa, có Đức Mẹ. Khi nào thấy buồn, con cứ cầm tràng chuỗi mà thầm thì Chúa, Đức Mẹ sẽ bán buồn, mua vui cho con”.

Lời Mẹ dặn, tôi không quên, những lá thư của Me, tôi luôn giữ bên mình. Bởi không dễ dàng gì để tôi có thể vượt qua hay chiến thắng được những khó khăn, thử thách trong cuộc sống nếu không có ơn Chúa, nguồn động viên, sự nâng đỡ của Mẹ tôi.

Để củng cố đức tin của tôi, Mẹ viết : “Mẹ khuyên con giữ vững đức tin, trong lời nói cũng như việc làm vì đó là điều đẹp lòng Chúa, con ạ !”. Mẹ tôi là thế, những lời khuyên của Mẹ thật nhẹ nhàng và đầy ắp tình thương.

Mẹ ơi ! Con yêu Mẹ, yêu từng nét chữ của Mẹ. Con sẽ luôn khắc ghi lời Mẹ – lời đã gieo vào lòng con và giúp con vượt qua bao thử thách trong cuộc sống. Cảm ơn Mẹ đã ghi vào lòng con tình Chúa, tình người. Cảm ơn Mẹ đã luôn ủng hộ và đồng hành với con. Cảm ơn Chúa đã cho con có Mẹ – người Mẹ lí tưởng đời con.

           Nghé con yêu Mẹ nhiều!

                                                                                                          Nghé Con Tinh Nghịch

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức