Quỳ nơi hàng ghế của nhà nguyện dòng Lasan Mai Thôn, tôi nguyện thầm lời cảm ơn Chúa. Ngôi Nhà Tạm được mô phỏng hình một chiếc đồng hồ treo tường. Tôi rất ấn tượng. Cái ấn tượng ban đầu ấy cho tôi nhận ra rằng : Thiên Chúa là chủ thời gian.
Tôi nghiệm thấy, hành trình trại “Về đây- yêu thương” (30/4- 01/5/ 2016) lần này phải đặt trọn trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa làm chủ thời gian, nghĩa là trong suốt hành trình trại, Ngài sẽ dìu dắt và hướng dẫn mỗi trại sinh ; đồng thời, từng giây phút của cuộc đời tôi cũng sẽ được đặt trọn trong bàn tay yêu thương của Ngài.
Tôi nghĩ đến những tháng ngày đã qua, tôi vẫn chưa thật sự để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình. Thời gian Thiên Chúa ban cho tôi, tôi vẫn chưa biết nỗ lực học tập mà để phung phí. Tôi muốn tìm cho mình khoảng riêng nhiều hơn là dành cho Chúa vị trí cao nhất. Có khi, tôi còn để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí.
Tôi xin lỗi Chúa về sự lãng phí ấy và xin Ngài giúp tôi biết tham gia trại với tinh thần hăng say học hỏi, nhiệt huyết và biết ý thức Thiên Chúa đang ở đây với tôi, ngay lúc này. Tôi được rước Chúa vào lòng. Mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, Chúa đều hiến thân mình cho tôi. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả để trở nên tấm bánh thơm ngon bẻ ra, hiến trao muôn người ; cũng như hiến trao từng giây từng phút cho mọi người vậy ; hay ít là, một lần hiến trao cách trọn vẹn.
Nhưng, tôi có gì để cho đi khi tôi thấy mình chẳng có gì ? Thật ra, tôi có rất nhiều thứ nhưng tôi lại chẳng nhận ra. Trước khi muốn cho người khác điều gì đó, tôi phải biết mình có gì đã. Nếu tôi hiểu về chính bản thân mình trước, tôi sẽ có khả năng để hiểu người khác (hiểu từng chút một). Như vậy, khi hiểu về chính mình, hiểu về người khác muốn gì, tôi sẽ biết cách cho đi, biết cách cảm thông và nâng đỡ họ nhiều hơn. Khi tất cả những cái hiểu ấy được đặt trong ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi sẽ bước đi và trao ban với thái độ hiền lành và khiêm nhường theo gương Chúa.
Thời gian không chờ đợi một ai. Mỗi cuộc chơi đều có giới hạn về thời gian, đều có kẻ thắng người thua. Trò chơi “pháo đài người”, nhóm tôi là pháo đài nhưng bị thua cuộc. Có chị còn cười và nói với tôi khi nhìn thấy vết trầy xước và bầm dập trên tay tôi : “Đau thế thì cứ bỏ tay ra, chịu thua cuộc là xong, tội gì !”. Câu nói đùa vui ấy lại khiến tôi suy nghĩ. Đành rằng nó chỉ là một trò chơi thắng thua không quan trọng cho bằng bài học về tinh thần chiến đấu đến cùng. Đối mặt với sự dữ, tôi cũng sẽ phải chấp nhận bị thương, có khi là trọng thương, nhưng nếu chiến đấu đến cùng (cho dù có bị thua cuộc) tôi cũng dành được một chiến thắng khác vinh quang và hạnh phúc hơn, đó là chiến thắng chính mình. Khi cố nắm thật chặt bàn tay người chị em đến cùng, tôi cảm thấy sức kéo từ đối phương rất mạnh. Tôi sợ hãi và bất an. Chúng tôi bị kéo trượt một đoạn trên nền nhà. Tôi nhớ đến những đứa trẻ mồ côi đang lăn vào đời, chịu những đau đớn và bất hạnh ; bị dòng đời cuốn trôi và xô đẩy vào các ngõ ngách của tệ nạn. Tôi thấy thương các em. Trong lúc ấy, tôi chỉ mong cho trọng tài thổi còi kết thúc cuộc chơi. Bốn năm người kéo hai người thì làm sao mà không thắng được. Dù bị đau, chịu thua cuộc, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui, vui vì cả hai chị em đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, vui vì tôi đã vượt qua được nỗi sợ. Đó là nhờ sự đoàn kết. Một chút hụt hẫng khi thua cuộc, nhưng những đau nhức ê ẩm trên cánh tay không làm cho tôi nhụt chí. Tôi biết chính Chúa đã cho tôi sức mạnh và nhiệt huyết đến cùng.
Thiên Chúa là chủ thời gian, ý thức về điều đó rất quan trọng. Ý thức để nhận ra sự hiện diện của Ngài trong từng giây phút của cuộc đời, ý thức để biết cho đi, biết sẻ chia và sống hết mình. Tạ ơn Chúa đã cho tôi những cảm nghiệm tuy nho nhỏ nhưng rất quý báu. Trở về với nhịp sống thường ngày, tôi mang trong mình những bài học bổ ích, ôm ấp những ước mong, mang những thao thức vào cuộc sống để nhắc nhở chính mình sống tốt hơn, nhiệt huyết hơn.
Lạy Chúa, hành trình cuộc đời con sẽ trải qua những chặng đường khác nhau. Thời gian sẽ mang đến cho con những trải nghiệm. Trải nghiệm nào cũng đều ẩn sâu trong nó những thao thức về cuộc đời và tưới mát mầm tình yêu trong con được kín múc từ nguồn suối yêu thương là chính Chúa. Thiên Chúa là chủ thời gian và là Thiên Chúa của cuộc đời mỗi chúng con. Amen.
Bông hồng nhỏ, Thanh tuyển sinh MTG.TD