Một ngày trải nghiệm

52

TTV

Ngày nghỉ giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, gia đình Thanh Tuyển tổ chức một chuyến đi khá đặc biệt và ý nghĩa. Thay vì đến những khu vui chơi giải trí, chúng tôi đi tông đồ ở trại phong Bến Sắn. Chuyến đi đã mang lại cho tôi những trải nghiệm rất quý báu và thiết thực.

Đối với tôi, bệnh phong cùi là loại bệnh rất đáng sợ. Dù tôi chưa từng nhìn thấy bệnh nhân phong cùi và cũng chẳng hiểu biết gì về bệnh đó. Trong trí tưởng tượng của tôi, người phong cùi bị ghẻ chốc đầy người, lem luốc, bẩn thỉu và hôi hám. Họ sống lủi thủi trong rừng sâu và chỉ dám xin ăn từ đàng xa. Họ bị xã hội xa lánh và loại trừ, bị cho là người ô uế. Tôi thấy họ thật đáng thương và tội nghiệp ! Nhưng có lẽ, tôi chẳng bao giờ dám đến gần họ, đụng chạm và nói chuyện với họ. Tôi sợ !

Đến trại phong lần này, trong đầu tôi đặt ra bao nhiêu nghi vấn : Bệnh phong có lây không ? Người cùi sống ra sao ? Tôi phải cư xử với họ thế nào ?…

Thật hay là mọi nghi vấn, sợ hãi trong tôi được giải đáp qua bài nói chuyện của sơ Đỗ Thị Lan – sơ Quản lý trại phong. Sơ Lan, một nữ tu dòng Nữ tử bác ái, rất nhẹ nhàng, thánh thiện và đầy hài hước. Sơ đón tiếp chúng tôi bằng “một bài diễn văn” nhưng thật ngắn gọn và bổ ích. “Bài diễn văn” ấy là một số nguyên nhân chính gây bệnh và dấu hiệu căn bản để nhận biết bệnh phong. Qua đó, tôi có thêm hiểu biết về căn bệnh này. Mất cảm giác là một dấu hiệu căn bản nhất để nhận biết.  Tuy nhiên, bệnh phong rất ít lây, lây chậm và khó lây, chỉ lây qua đường máu ; do vi khuẩn Hasen gây bệnh, một loại vi khuẩn có sẵn trong cơ thể người. Những điều kiện làm cho mầm mống Hasen phát triển gồm :  môi trường sống ẩm thấp, bẩn thỉu, thiếu ánh sáng ; cơ thể thiếu chất dinh dưỡng, sụt cân đột ngột ; có những cú sốc tâm lý, trầm cảm, ít nói, lo âu, sợ hãi,… Ngoài ra, Sơ còn chia sẻ kinh nghiệm với 26 năm (1990 – 2016) phục vụ ở trại phong Bến Sắn. Sự dí dỏm cùng kiến thức ngành y của Sơ đã giúp tôi mở rộng tầm hiểu biết về bệnh cùi. Tôi không còn sợ như trước nữa. Tôi hiểu rằng : “Vô tri bất mộ”, không hiểu biết nhau, làm sao thương yêu nhau ? Từ sau đó, tôi có thêm động lực và can đảm để đi đến với từng bệnh nhân phong cùi. Tôi nói chuyện, nắm tay, cùng hát với họ và lắng nghe những câu chuyện cuộc đời họ với tất cả sự chân tình. Bởi thế, tôi nhận được nơi họ nhiều hơn những gì tôi đã cho.

Chuyến đi chỉ kéo dài trong một ngày thôi nhưng tôi đã học được một “sàng khôn”. Và họ – những con người trại phong Bến Sắn – đã đi vào trong lời kinh nguyện, trong những hy sinh nhỏ bé, âm thầm của tôi. Thinh lặng một chút, tôi nhận ra sự hiện diện hữu hình và sống động của Thiên Chúa trong cuộc sống hôm nay.

Maria Nguyễn Thị Hương Thảo

Thanh tuyển sinh MTG.TĐ