Vượt qua những nỗi sợ…

60

Trước mỗi chuyến đi, không khí trong gia đình Thanh tuyển chúng tôi luôn tràn ngập niềm hân hoan và vui sướng. Mọi sự chuẩn bị cho chuyến đi cũng được sắp đặt đâu ra đấy. Chuyến đi lần này mang một ý nghĩa rất đặc biệt : đem niềm vui, sẻ chia và tình yêu đến cho những bệnh nhân tại trại phong Bến Sắn – Bình Dương. Đây là chuyến đi thực tập tông đồ hứa hẹn mang lại nhiều điều bổ ích và ý nghĩa thiêng liêng cho chị em chúng tôi, nhưng cũng đặt ra trước mắt chúng tôi nhiều thách đố.

Sau khi được đong đầy bởi Lời Chúa và dự tiệc Thánh no say, chị em chúng tôi khăn gói lên đường. Nói là khăn gói lên đường nhưng chúng tôi không mang theo tư trang gì đặc biệt. Bộ đồng phục được khoác vội và những đôi chân dường như cũng nhanh nhẹn hơn để xuống điểm tập trung. Chị em chúng tôi cùng nhau vận chuyển những món quà nhỏ lên xe. Không khí thật khẩn trương.

Ngồi trên xe, chúng tôi ca hát và sinh hoạt rất vui vẻ. Một số chị say xe được chị em khác động viên cũng cố gắng hòa mình vào những lời hát để chống trả với cơn say. Đến cổng trại phong Bến Sắn, không khí tự nhiên chùng xuống. Chúng tôi thinh lặng và hòa mình vào khung cảnh ở nơi ấy. Sơ hướng dẫn đón chúng tôi và giúp chúng tôi có những kiến thức phổ quát về căn bệnh phong. Ba thầy tập sinh dòng Tên sẽ là người hướng dẫn chị em tôi đến các phòng bệnh.

IMG_0484

Đối với tôi, đây là lần thứ hai đến với những bệnh nhân phong cùi nhưng tâm trạng vẫn rất lo lắng và nỗi sợ cũng xâm chiếm. Lần trước đến thăm trại phong Di Linh, tôi chỉ dám đứng xa xa để nhìn, khá hơn một chút là ngồi nói chuyện với người bệnh nhưng khoảng cách ấy cũng đủ minh chứng cho nỗi sợ đang hiện hữu trong tôi. Lần này, khi được dẫn đến khoa thần kinh, chị em chúng tôi tản ra các giường bệnh để phát quà và thăm hỏi. Ban đầu, tất cả chúng tôi đều chỉ lặp đi lặp lại các điệp khúc : Con chào cô/ chú, cô/ chú có khỏe không, cô/ chú vào đây được mấy năm rồi… Đến một phòng bệnh nhân nam khác, tôi và một chị cũng lặp lại những điệp khúc ấy và bối rối trước sự im lặng của chú. Chúng tôi chào chú rồi đi đến các phòng khác. Tôi thấy thương chú nhưng không thể thăm hỏi gì nhiều khi không nhận được câu trả lời của chú. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận thế nào là sự bất lực của chính mình, muốn đến gần thăm hỏi nhưng ngại ngần và trước sự khép kín của chú, tôi phải chào thua. Nhưng vừa ra khỏi phòng ấy, đang chuẩn bị vào một phòng khác, một chú bước đi tập tễnh tiến lại, chìa tay để bắt tay tôi. Tôi bối rối, sợ hãi và theo phản xạ tự nhiên, tôi lùi lại một bước. Nhưng rồi trong thoáng chốc, tôi đã đưa tay nắm lấy bàn tay chỉ còn mấy đốt tay dị dạng của chú. Chú cười hiền nhìn tôi và lúc lắc bàn tay của tôi đang ngần ngại nắm lấy tay chú. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi có thể bắt tay chú trong khi nỗi sợ hãi đang xâm chiếm.

Đến khoa dưỡng lão nam, tôi đã mạnh dạn hơn nhiều. Tôi có thể ngồi cạnh giường để trò chuyện cùng các chú, các ông. Không còn dừng lại ở những lời thăm hỏi xã giao bình thường, chị em chúng tôi đã có thể ngồi lâu hơn một chút để nghe các chú và các ông tâm sự. Những chia sẻ về cuộc đời của các bệnh nhân là những kinh nghiệm về niềm tin yêu nơi Chúa, về sự lạc quan vui sống và cả những thách đố ban đầu khi mắc căn bệnh nan y này. Có ngồi lại với các bệnh nhân, nghe từng người chia sẻ, tôi mới hiểu sự quan phòng của Chúa.Tôi thật khâm phục các chú, các ông. Nhìn những cử chỉ ân cần và trìu mến của thầy N, tôi thấy khâm phục và chính thầy đã giúp tôi can đảm để vượt qua nỗi sợ của mình. Tôi nhìn thầy ân cần trò chuyện với bệnh nhân mà lòng trỗi lên sự cảm phục. Theo gương thầy, tôi cũng ân cần nắm lấy bàn tay đầy dị dạng của một bà cụ. Lúc ấy đã gần trưa, nhóm tôi đã chuyển sang thăm khoa dưỡng lão nữ. Tôi hát cho bà cụ nghe. Tôi vốn hơi rụt rè trước người lạ, nhưng đúng là trước lạ sau quen, sau mấy câu hỏi thăm và trò chuyện vui vẻ, tôi đã tạo được sự thân tình với những bệnh nhân. Khi được bà cụ yêu cầu hát cho cụ nghe, tôi đã hát lên những bài hát thánh ca để tặng cụ. Vừa nắm bàn tay của cụ, tôi hát và ánh mắt tôi cũng nhìn vào đôi mắt cụ để diễn tả những gì mình muốn trao cho cụ. Cụ mỉm cười hạnh phúc. Tôi có thể nhận thấy niềm vui ánh lên từ đôi mắt của cụ. Tôi cũng khám phá ra rằng, những nỗi sợ vẫn còn trong cuộc sống, nó không mất đi, nhưng hãy vượt lên trên nó và dám đối mặt với nó, để khi vượt thắng nỗi sợ sẽ là một niềm vui và hạnh phúc khi tình người được nối kết.

Có cụ chia sẻ rằng :“Nỗi đau khi bị bệnh cùi gặm nhấm không đau đớn như nỗi đau bị người thân xa lánh, trở thành gánh nặng cho người thân”. Có những bệnh nhân đã rất lâu không được gặp gia đình. Có những bệnh nhân may mắn hơn, một năm được gặp người thân một lần. Sự quan tâm và chia sẻ về vật chất và đặc biệt là tinh thần từ quý cha, quý thầy và quý sơ trong những lần tới thăm đã giúp cho các bệnh nhân cảm nhận được tình yêu và ý nghĩa sống trong cuộc đời. Có cụ còn dí dỏm hỏi chúng tôi : “Các sơ không sợ chúng tôi sao ?”. “Cụ ơi, ngày xưa Chúa Giêsu thương những người như cụ lắm ạ ! Chúng con là con Chúa nên chúng con cũng thương các cụ lắm !”. Nghe một sơ trả lời vậy, các cụ cười hiền.

Đến chiều, chị em tôi được thầy hướng dẫn để giúp các bệnh nhân ăn chiều. Tôi được trao cho một tô cháo và bón cho một ông đang nằm liệt. Tôi cẩn thận xúc từng muỗng cháo cho ông. Ông ăn rất ngon lành, nhưng gần hết nửa tô, ông không chịu ăn nữa. Tôi bối rối không biết làm thế nào. Cô hộ lý giúp tôi khuyên ông. Sau đó, ông đã ăn thêm một ít. Lau miệng cho ông xong, tôi đi rửa chén bát cùng mấy chị. Tôi thật khâm phục quý sơ, quý thầy và những người hộ lý đang phục vụ nơi đây từng ngày bằng tình yêu và tình thương được mặc lấy từ Chúa Kitô. Phải có tình yêu lớn lao lắm và phải có con tim cháy lửa yêu thương mới có thể ân cần chăm sóc những bệnh nhân đáng thương này. Tôi nhìn thấy chính Chúa Kitô đang hiện diện nơi những tấm lòng vàng đang ngày đêm âm thầm phục vụ nơi đây. Những tấm lòng vàng ấy không nghĩ đến mình nữa nhưng chỉ luôn lo lắng và dành hết tình yêu cho các bệnh nhân của mình. Xin Chúa luôn hiện diện và đồng hành cùng tất cả.

Chia tay trại phong Bến Sắn, lòng tôi ngập tràn niềm vui và lòng biết ơn cũng như mang theo cả những thao thức cho những số phận đáng thương. Rất nhiều bài học mà chị em tôi được học hỏi, đặc biệt là con tim của chúng tôi được nới rộng hơn, biết thương cảm hơn. Trong cuộc sống, nếu có khi nào tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình hay tôi trói mình trong những nỗi sợ, tôi sẽ nhìn lại những bước chân và những khuôn mặt nơi trại phong này để tự nhắc nhở chính mình phải biết cho đi, phải biết can đảm đối diện với những khó khăn. Nhất là biết bám vào Chúa để chính Chúa sẽ hướng dẫn tôi trên hành trình về nhà Cha.

Bông hồng nhỏ

Thanh tuyển sinh MTG. Thủ Đức

IMG_0368

IMG_0387 - Copy

IMG_0395 - Copy

IMG_0456 - Copy

IMG_0463