TÌNH YÊU CỦA VỊ THIÊN SỨ
Tôi thật hạnh phúc vì luôn được Má quan tâm và được đôi tay Má che chở. Bởi thế, tôi muốn nói với Má lời : “Con cảm ơn Má nhiều !”. Tôi nghĩ về Má, vì Má là quà tặng tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Giờ đây, tôi ao ước được kề bên Má và muốn chia sẻ với Má mọi điều tôi nghĩ.
Má như hình bóng tuyệt vời luôn ở bên tôi. Với nét mặt hiền lành, tôi hiểu được Má thương tôi đến chừng nào. Khi tôi có mặt trên đời, Má vui lắm, suốt ngày ôm tôi vào lòng. Dần dần tôi lớn lên, lúc nào Má cũng chọc ghẹo tôi vì một tí nữa là tôi bị đẻ rớt. Bởi thế, cho đến bây giờ, lúc nào tôi cũng bám lấy Má, đi đâu cũng chỉ có Má. Nhà tôi khó khăn, nên mỗi lần tôi thiếu đồ mặc, Má lấy đồ của Má cắt ra, vá lại thành quần áo cho tôi.
Với số tiền của nghề thợ may ít ỏi, Má không đủ lo cho cuộc sống gia đình đang ngày một khó khăn. Nhưng tôi vẫn thấy Má gắng sức vượt qua tất cả. Thời gian trôi qua, Má gầy đi rất nhiều.
Má như vị thiên sứ luôn túc trực bên tôi, bảo vệ tôi và lo cho tôi từng giây phút. Có lần, Má đưa tôi đi học vào ngày trời mưa, đường trơn nên tôi và Má bị ngã xuống đường. Má lo lắng đỡ tôi dậy và hỏi liên tục : “Con có sao không ?”. Tôi trả lời : “Má ơi ! Con không sao ?”. Nhưng Má vẫn không an tâm. Má nhìn xung quanh tôi xem có bị vết thương nào không, rồi Má ôm tôi vào lòng ! Tôi được an toàn trong vòng tay Má.
Má cưng tôi như một nàng công chúa nhỏ. Má nhớ ngày sinh nhật của tôi, nhưng chưa khi nào tôi mừng sinh nhật Má. Trong lòng Má, có tình yêu vô biên và lòng khoan dung vô hạn dành cho tôi. Dưới ánh mắt Má, tôi là đứa con ngoan hiền, cho dù tôi có lỗi nhưng Má vẫn thương tôi. Mỗi lần tôi hư hay làm Má buồn, Má không giận mà chỉ dùng lời yêu thương dạy bảo.
Tôi vào Dòng được bốn năm, cứ mỗi lần về thăm nhà, nhìn những món ăn do Má nấu, tôi nhớ lại quãng thời thơ ấu còn được ở bên Má, nhớ những bữa ăn đạm bạc đầy yêu thương. Trái tim đầy ắp yêu thương của Má đã trở thành chỗ dựa tinh thần để tôi chia sẻ và giãi bày tâm sự sâu kín trong lòng. Má luôn chăm chú lắng nghe những khó khăn, những ưu tư của tôi như một người bạn và cho tôi những lời khuyên cần thiết.
Tôi thật hạnh phúc và hãnh diện khi có một tình bạn và tình mẫu tử cao vời. Bốn năm xa nhà, xa Má, nhưng Má vẫn thầm nhớ đến tôi trong lời kinh hằng ngày của Má. Tôi trân trọng tình mẫu tử Má dành cho tôi. Má là điểm tựa vững chắc cho tôi, để từ đó tôi tự tin bước đi trong cuộc đời mà không sợ bất kì khó khăn thử thách nào.
Cảm ơn Má vì tất cả : tình yêu và hi sinh. Trong lòng tôi luôn khắc ghi hình ảnh Má. Má mãi là người Má tuyệt vời.
Bông Mai
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức