Ngày chợt tắt nắng khô hanh rũ rượi
Ông mặt trời dần khuất phía đồi xa
Chiều buông gió mùi tử khí tha ma
Đồi vắng vẻ Gô-gô-tha cô tịch.
Chúa yên giấc sau một ngày đau đớn
Nơi mộ phần lặng lẽ tốp lính canh
Trăng lên rồi, nàng buồn bã đêm thanh
Tiễn biệt người công bình trong cô quạnh.
Chúa nằm đó, trong hang sâu đá lạnh
Chết rồi chôn, ứng nghiệm lời Kinh thánh
Đêm u buồn cây cỏ lặng tàn canh
Đêm Gô-tha hãi hùng in Thánh sử.
Chúa đã chết với yêu thương nghĩa cử
Phó thân mình làm của lễ thù ân
Huyết Chiên con được Cha Ngài chấp nhận
Nơi Thập hình muôn tội được thứ tha.
Giá đền trả vì tình yêu cao quá
Đầu mão gai, đan rỉ máu thân gầy
Đinh đóng thủng nơi chân tay Cứu Chúa
Giáo xuyên sườn, máu huyết đổ láng lai.
Đêm u tịch…Chúa đã chết vì ai?
Bóng nguyệt tàn…canh dài thê lương quá!
Ôi! Hãi hùng…Gô-tha xin nhắc lại:
Đền tội người, Chúa nếm trải thương đau.
Cảm tạ Chúa, tình yêu Ngài thẩm thấu
Tâm hồn con chìm ngập suốt đêm thâu
Dâng lên Chúa lời bi tráng nguyện cầu
Thành bài thơ: Ôi nhiệm mầu ân sũng…!
Hồ Xuân Được