Trái tim vĩ đại

71

IMG_0315

Tôi đã trải qua tám ngày hạnh phúc khi được nghỉ ngơi bên Chúa. Trong những ngày linh thao này, tôi dành một giờ phục niệm để đi sâu vào trái tim Chúa Giêsu và tôi ngỡ ngàng nhận ra, đó là một TRÁI TIM VĨ ĐẠI, một trái tim chỉ có nhân từ, thông cảm, yêu thương và tha thứ.

Tôi hình dung về bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu và các môn đệ trong nhà tiệc ly, bữa ăn từ biệt trước khi Ngài ra đi chịu chết. Ngài nhắn nhủ các ông mọi điều và cũng không quên tiên báo cho Phêrô sẽ chối Chúa ba lần. Phêrô rất hăng hái thưa với Người : “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng !”. Đức Giêsu hiền từ nói : “Này Phêrô, Thầy bảo thật, hôm nay, gà chưa gáy thì anh đã chối Thầy ba lần” (Lc 22,33-34). Vậy mà Phêrô đâu có cảnh giác ! Khi Chúa Giêsu bị bắt bởi bàn tay phản bội của Giuđa, Chúa Giêsu nhìn ông với đôi mắt yêu thương và nói : “Giuđa ơi ! Anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao ?” (Lc 22,48). Giuđa đã không nhận ra tình yêu ấy. Sau khi Chúa bị bắt, Phêrô và các môn đệ đều chạy mất xác, không một người ở lại để bênh vực hay bảo vệ Thầy của mình.

Có lẽ Phêrô “tuổi chuột” nên khi Chúa Giêsu bị điệu đến nhà vị Thượng tế, ông đã “lủi” vào theo và chen chúc giữa đám gia nhân bên đống lửa để không ai để ý. Đến khi một tớ gái nhận ra Phêrô và nói : “Cả bác này cũng ở với ông ấy !” thì Phêrô liền chối : “Tôi có biết ông ấy đâu chị !” ( Lc 22,56-57). Một lát sau, có người nhận ra ông nữa, nhưng ông vẫn chối. Chừng một giờ sau, có người quả quyết : “Đúng bác này cũng ở với ông ấy, vì bác là người Ga-li-lê”. Phêrô đã trả lời : “Này anh, tôi không biết anh đã nói gì” (Lc 22, 59-60). Có lẽ lúc đó, quân lính dẫn Chúa Giêsu đi ngang qua, và với đôi mắt yêu thương, Chúa đã âu yếm nhìn Phêrô. Cùng lúc đó, gà gáy. Phêrô chợt bừng tỉnh nhớ lại lời của Chúa đã cảnh báo mình, nhất là ánh mắt yêu thương, tha thứ của Chúa đã làm ông hối hận mà chạy ra ngoài khóc lóc thảm thiết.

Còn hơn thế nữa, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và treo trên thập giá, Ngài đã cầu nguyện cùng Chúa Cha : “Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết viêc họ làm” (Lc 23, 34). Suy niệm đến đây, tôi phải thốt lên : “Trời, Chúa có bị tâm thần không nữa ?”, bởi tôi không thể hiểu nổi tại sao trái tim của Chúa lại rộng lượng như vậy. Phải chăng, vì Chúa quá yêu nhân loại đến nỗi mù quáng ? Phải chăng chỉ có Trái Tim Vĩ Đại của Chúa mới có thể yêu thương và tha thứ như vậy ?

Lạy Chúa, làm sao con hiểu được Trái Tim Vĩ Đại đó, một trái tim nhân từ, yêu thương người phản bội mình, một Trái Tim tha thứ cho người chối bỏ mình, một trái tim bênh vực cho những người đóng đinh mình.

Xin cho con hiểu được Trái Tim của Chúa để con rung động trước những lời mời gọi của chị em đang cần đến con.

Xin cho con hiểu được trái tim của Chúa trước những hiểu lầm của chị em và những thử thách mà con đã gặp, đang gặp và sẽ gặp trong đời tu của con.

Xin cho con hiểu được Trái Tim của Chúa trong Tin Yêu và Hy Vọng trên con đường dâng hiến của con.

                                                   Sr. Thérèse Nguyễn Thị Xuân Hương, MTG.TĐ