Kiếm tiền đủ sống thôi, hãy kiếm bạn

64

Gieo tình bạn không khó. Không tốn kém. Nhưng năng lượng từ tình bạn mạnh khủng khiếp. Loài thú ngửi nhau để kết bầy. Loài người cũng nhận ra thái độ của nhau.

 

bạnBạn hỏi em vì sao có nhiều bạn quá vậy, có nhiều quá không, có mệt mỏi không, có bị bạn phản bội không… Hàng trăm câu hỏi đặt ra về tình bạn, làm em suy nghĩ rất nhiều. Em công nhận là càng ngày em càng nhiều bạn. Và gần đây, do đi nhiều, quan sát nhiều, em nhận ra một sự thật là có quá nhiều người không có bạn. Chưa ai ngồi thống kê những tổn thất khi sống không có bạn. Hầu hết người ta chỉ sợ sống không có tiền!

Chừng nào đồng tiền còn đe doạ tư tưởng của bạn đến như vậy, chừng đó bạn còn cô đơn. Cô đơn khủng khiếp. Giống như một con thú bị nhốt xa bầy lâu năm không còn biết thú vui chạy tung tăng với đồng loại nó vui đến dường nào. Cả một thế giới xanh ngắt chỉ còn lại một mảng trời nhỏ xíu đóng khung trong một xà lim gọi là nhà. Một căn nhà mà họ bạc đầu cày để kiếm được, và cô đơn vẫn cô đơn, sau khi họ có gần như đủ tất cả điều họ từng mong muốn. Tiền xài hàng tháng, nhà để sống, để chết.

Nhiều người cũng biết rằng tỷ phú là những người cô đơn nhất. Nhưng ai cũng mong làm tỷ phú và cần gì phải có bạn khi ta đã có tiền, rất nhiều tiền như thế. Cầu chúc họ toại nguyện với giấc mơ tỷ năm mới xảy ra một lần, giấc mơ tỷ phú.

Em chỉ là người bình thường. Em cần có bạn. Có thời gian em cũng muốn sống hẻo lánh, lên núi tu. Ở đó em không phải gặp ai, những gương mặt em không kết bạn được. Ở đó em làm bạn với chính em, là đủ. Sau em nhận ra, em chỉ là người bình thường, không phải là bậc chân tu.

Em cần có bạn. Ngồi điểm lại xung quanh mình có biết bao người không có bạn. Họ sống trong một căn nhà hàng chục năm chả có ma nào đến chơi, nấu ăn, chia sẻ câu chuyện. Họ bước ra khỏi nhà chả biết đi đâu ngoài chỗ làm việc, về thì ghé chợ mua đồ ăn, về nhà nấu nấu ăn ăn dọn dọn, đếm tiền, tính hoá đơn tháng, dệt thêm ước mơ giàu có, rồi đi ngủ.

Ngày này qua ngày khác, họ không dám đi đâu cả, có đi thì cũng chả muốn gặp ai, cũng chả ai muốn gặp họ. Bạn em hỏi em là từng bị bạn phản bội chưa, có sợ không. Em nói em gặp nhiều người phản bội em rồi, họ phản bội tình bạn, cũng giống như em gặp nhiều người phản bội tình yêu. Nhưng em quên hết. Không phải vì họ mà em ngừng yêu người yêu mới và ngừng kết bạn mới.

Hôm qua em nói chuyện với anh bạn mới của em. Anh hỏi em có quen ai ở khu Napa Valley không, nếu có dịp hãy đi chơi, ở đó đẹp lắm. Rồi anh bồi hồi nhắc lại từng có nhiều bạn bè ở đó không biết giờ ra sao… Em nói liền: “Anh à, anh nên làm một chuyến đi thăm tất cả bạn bè của anh. Mình già rồi, kiếm tiền đủ sống thôi, hãy kiếm bạn. Ở tuổi trung niên, bạn bè cần lắm. Ở tuổi già, bạn bè rất rất cần”.

Đó là chuyện của anh. Quay lại chuyện của em. Gần đây em quan sát những người bạn em quý, em thấy họ gieo tình bạn hay lắm. Họ nhắn tin em để hẹn gặp. Họ mời em về nhà ăn cơm. Có người còn tặng em một cành hoa hái ngoài vườn, đặt nâng niu vào một lọ thuỷ tinh cũ, gói giấy báo cẩn thận, gấp giấy thành những cánh hoa. Bình hoa đó em đặt trong căn phòng nhỏ nơi em nằm mỗi ngày nhìn ngắm nó. Hoa đã rụng hết, chỉ còn vài nhánh lá, lá xanh um. Mai này khi lá vàng đi, nó vẫn nhắc em về tình bạn, kể cả cái bình hoa không còn, chỉ còn lại khoảng không, em vẫn nhớ ở đó đã từng có một bình hoa bạn hái tặng…

kiem-tien-du-song-thoi-hay-kiem-ban-1

Đừng đem khái niệm bạn có phải là bạn không hay chỉ là bè thôi.

Nói vậy thì tình bạn sẽ không vui.

Gieo tình bạn không khó. Không tốn kém. Nhưng năng lượng từ tình bạn mạnh khủng khiếp. Loài thú ngửi nhau để kết bầy. Loài người cũng nhận ra thái độ của nhau. Anh mải kiếm tiền, anh chỉ có những người bạn sống vì tiền đến với anh thôi. Chính anh cài bẫy họ vào, và cũng là tự cài bẫy mình. Đừng nói vì quá bận rộn với gia đình nhỏ, gia đình to của mình mà không có thời gian chơi với ai khác. Đừng nghĩ gia đình khôgn bao giờ phản bội mình. Em đã gặp hàng triệu người khổ vì gia đình, và rất ít người khổ vì bạn.

Người ta khổ vì bỏ cả đời ra hầu con cái. Con cái trưởng thành, đi xa. Hoặc nó chỉ chực trưởng thành để không ở cạnh mình nữa. Con cái càng thành đạt, cha mẹ càng cô đơn. Vì họ xây giá trị thành đạt ở con cái bằng những tiêu chuẩn mà tình bạn của họ không thích dây vào: kiếm nhiều tiền nhé con, học bằng cấp cao nhé con, hạng nhất lớp, nhất trường bằng mọi giá nhé con, hãy dành thời gian thay vì bạn bè tốn thời gian lắm, đừng kết bạn ai hết, lo cho mình đẹp đã, giàu đã, thành đạt đã…

Đừng làm người chỉ chờ con cái về thăm. Hãy làm người tuy không giàu có gì, nhưng đi đâu cũng được bạn bè mong gặp, ở đâu cũng có người đến thăm. Đừng đem khái niệm bạn có phải là bạn không hay chỉ là bè thôi. Nói vậy thì tình bạn sẽ không vui. Càng tổn thương với người cũ, càng nâng niu người mới. Tình yêu cần kinh nghiệm, tình bạn cũng vậy. Càng yêu nhiều, càng bạn nhiều, càng bị phụ rẫy nhiều, càng đứng lên và toả sáng. Cứ trong trẻo đi, đừng sợ vì tử tế mà thiếu bạn, đừng sợ bạn ăn hết của của mình. Câu nói “giàu nhờ bạn” luôn đúng. Miễn ta đừng đong đo khái niệm giàu có ở mấy đồng bạc rảnh rỗi đếm tới đếm lui cũng hết mà thôi.

Trần Thị Thanh Loan