Niềm tự hào của con

74

NIỀM TỰ HÀO CỦA CON

 “Ba là tất cả Ba ơi !

Ngàn năm con vẫn trọn đời yêu thương”

Vâng ! Có người con nào lại chẳng thương Ba ? Có người con nào lại không tri ân về công ơn sinh thành và dưỡng dục của Ba mình ? Nhắc đến Ba, trong lòng tôi cũng dậy lên niềm tự hào và hãnh diện biết dường nào !

Tôi đã từng nghe nói rằng : Mỗi người thân cận là quà tặng mà Thiên Chúa ban. Đúng thế, đối với tôi, quà tặng quý giá tuyệt vời nhất mà tôi nhận được từ Ngài đó chính là Ba của tôi. Mỗi ngày, tôi đều tạ ơn Chúa vì Chúa đã đặt tôi làm con gái của Ba.

Ba là tấm gương cho tôi trong đời sống đạo. Ba không dạy tôi bằng những lời nói suông nhưng bằng chính cuộc sống của mình. Ba dạy tôi đam mê đọc sách. Tôi còn nhớ mãi ngày tôi được rước Chúa lần đầu, Ba tặng tôi cuốn sách Tân Ước và cũng chính từ cuốn sách này đã gieo vào tâm hồn tôi những hạt giống đức tin, những hạt giống yêu thương.

Hồi còn nhỏ, sau mỗi giờ cơm chiều, Ba thường dạy tôi học toán. Tôi vẫn còn nhớ mãi nụ cười rạng rỡ của Ba khi tôi giải được những bài toán khó. Nhưng tôi cũng không thể quên được nỗi buồn hiện trên khuôn mặt Ba mỗi khi tôi ham chơi. Dù vậy Ba không hề đánh đòn tôi, Ba vẫn ân cần khuyên bảo, động viên, khích lệ tôi mỗi ngày để tôi mạnh mẽ hơn và cố gắng thật nhiều.

Ngoài việc dạy tôi sống đạo, dạy tôi làm toán, Ba còn dạy tôi những bài học về sự yêu thương, sự chia sẻ và cảm thông. Tôi không được quên lời Ba nhắc nhở : “Hãy nghĩ đến người khác nhiều hơn là nghĩ đến mình con nhé !”. Chính Ba đã dạy tôi biết sống sẻ chia, cảm nhận niềm hạnh phúc của trái tim khi tôi biết sống cho đi. Ba dạy tôi yêu thương những người xung quanh, những người thân cận, đặc biệt là những anh chị em đang sống trong nghèo khó.

Với những bài học của Ba, tôi luôn ghi nhớ. Tình yêu thương, sự hi sinh Ba dành cho tôi thật lớn lao. Tôi vô tư nhận những hi sinh đó mà chẳng chút bận tâm suy nghĩ, cứ xem như đó là chuyện đương nhiên. Tôi thấy mình thật vô tâm biết bao ! Tôi biết mình sẽ không thể làm gì để thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn của mình đối với Ba. Nhưng tôi biết, điều làm Ba vui nhất là tôi cố gắng học thật giỏi, trở nên người tốt và làm con ngoan của Chúa. Tôi chỉ có thể viết lên những điều từ sâu thẳm trái tim tôi, để nói lên lòng biết ơn, niềm tự hào của tôi về Ba của mình, một con người tuy bình thường nhưng rất lớn lao.

“Ba ơi ! Có lẽ từ trước đến nay, con chưa bao giờ nói lời yêu thương với Ba cả, cũng như chưa một lần con nói : Con tự hào về Ba ! Nhưng trong lòng con, con luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào biết bao khi con được làm con của Ba. Con chỉ muốn nói với Ba một điều : “BA ƠI ! BA LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA CON ! CON YÊU BA BIẾT DƯỜNG NÀO !”.

Nhóc Còi

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức