Cuộc tình tàn (Thứ Năm Tuần 33 Thường niên)

32

Lời Chúa: Lc 19, 41-44

Lc-19, 41-44Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Ðức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”

Suy niệm:

Thông điệp của những người hút thuốc lá cho rằng : thuốc ngon nửa điếu; kinh nghiệm của người sống trong hôn nhân thì nói : tình chỉ đẹp khi còn dang dở; còn suy tư của mỗi người, như thế nào là đẹp, là hạnh phúc, sẽ không giống nhau. Từ xa xưa, người ta vẫn quan niệm cuộc tình tàn là cuộc tình chấm hết, cuộc tình không còn chút “mặn nồng” nào nữa, có thể họ cố gắng nhiều, song cứ mất, cứ tàn ! Đồng ý rằng, sự “tan vỡ” nào cũng có nguyên nhân, mà ít khi chúng ta để ý tới sự giới hạn, bất toàn của mình.

Công trình của con người thường đổ vỡ do yếu tố thời gian, là vì con người thiếu tình thương, vì con người bất trung, bất xứng. Nơi dân Do-thái, tầm nhìn về Một Thiên Chúa đang ở Giêrusalem có thể còn bị hạn chế, do quan niệm của họ về Đấng cứu độ không phải là đau khổ thập giá. Khi dân thành Giêrusalem tự mãn vì sự nguy nga của đền thờ vật chất, Chúa lại rơi lệ vì “cuộc tình tàn” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ! Chúa xót thương, vì họ không thể “mở mắt tâm hồn” để đón nhận sứ điệp hòa bình đang ở giữa họ. Chúa tiếc thương vì sự tráng lệ của đền thờ sẽ sụp đổ, xót xa hơn là con người vẫn từ chối tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.

Con người thời nào cũng sợ “tan vỡ”, dù là hỏng chuyện gia đình, hay sự nghiệp, vì thế người ta cần hiểu biết thứ vật liệu làm nên sự vững chắc phải là tình yêu. Nếu người tài giỏi muốn xây dựng công trình vật chất, công trình tinh thần để lại cho hậu thế, hẳn họ cũng mong tìm được phương thế hữu hiệu nhất cho công trình ấy. Đền thờ Giêrusalem bị sụp đổ vì chúng vô tri vô giác, đền thờ tâm hồn mà bị tan vỡ sẽ tiếc nuối biết chừng nào, vì thân xác và linh hồn mỗi người tự ban đầu, đã được Thiên Chúa liên kết thật chặt chẽ trong tình yêu thương của Ngài.

Khi mô tả về cuộc tình tàn, Victor Hugo cho rằng : chết vì thiếu tình yêu thì ghê sợ quá, vì đó là sự chết ngạt của tâm hồn. Người Kitô hữu chúng ta hôm nay không nhìn thấy tình yêu Chúa Giêsu bằng mắt thường, nhưng sứ điệp yêu thương của Chúa vẫn không hề che khuất bất kỳ ai. Mỗi chúng ta chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa bằng con tim, bằng tình yêu và việc làm của mình. Đức Giêsu xưa kia dừng lại để chiêm ngắm thành Giêrusalem, hẳn Ngài không bi quan hay có ý phân trần về cuộc tình tàn sắp xảy ra ở phía trước, đúng hơn là Ngài tiếc vì dân thành đã bỏ lỡ cơ hội đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.

Sách có câu : không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Có thể nhiều người sợ già, sợ là gánh nặng cho con cháu khi thân xác mình “tàn lụi” sau này; vậy ngay lúc này, hãy làm những gì cho gia đình, hãy chứng minh rằng vì tình yêu tôi sẽ làm tất cả. Khi còn có thể, chúng ta hãy đón nhận tấm lòng của anh chị em mình, cùng trợ giúp yêu thương nhau. Hãy thể hiện lòng tin tưởng mến yêu, để dù ở tuổi đời già lão, dù thân xác tàn tạ vì đau bệnh, nhưng cuộc tình của chúng ta với Chúa, với hội thánh hiệp thông, không bao giờ tan vỡ hư hỏng. Chỉ những ai có ý chí, có quyết tâm, cố gắng, biết sử dụng ơn ban của mình, người ấy mới không phải nói lời hối tiếc khi đến giờ gặp Chúa. Amen.

Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc