Cha tôi

64

CHA TÔI

Cha tôi không phải là người miền Nam. Sau những năm 1975, Cha đưa gia đình từ miền Bắc vào miền Nam để xây dựng sự nghiệp.

Với chút ít kinh nghiệm về miền Nam trong thời gian đi kháng chiến, cộng thêm ít vốn liếng mà ông bà nội – ngoại cho, Cha tôi đã cùng gia đình bắt đầu cuộc sống mới. Vì lúc đó, đất rẻ nên Cha đã sắm cho gia đình được một quả đồi nhỏ và một mảnh đất thoai thoải bên cạnh. Cha dựng một căn nhà nhỏ để gia đình có chỗ nghỉ ngơi. Quanh nhà, Cha cuốc xới đất làm cho Mẹ một mảnh vườn nhỏ để trồng rau. Trên quả đồi, Cha trồng cà phê, vì khí hậu và đất đai nơi đây rất thích hợp trồng những loại cây này. Bước đầu làm quen với vùng đất mới, cây trồng mới và những người nông dân khác, gia đình tôi đã gặp không ít khó khăn, nhưng cha luôn là nguồn khích lệ lớn lao cho các thành viên trong gia đình. Cha đón nhận những thất bại trong công việc và trong cuộc sống để lấy đó làm kinh nghiệm mà vươn lên. Cha luôn khuyên nhủ, an ủi chúng tôi : “Không có việc gì khó, chỉ sợ chúng ta không có quyết tâm để làm mà thôi !”.

Dù hoàn cảnh kinh tế ban đầu của gia đình có khó khăn, công việc có bận rộn, nhưng Cha luôn dành thời gian cho chúng tôi. Những buổi chiều gió mát, Cha dẫn anh em tôi lên đồi, cùng anh em tôi thả diều. Cánh diều bay cao như ước mong Cha đặt vào những đứa con thân yêu. Cha mong chúng tôi mau khôn lớn và trở thành những người con ngoan ngoãn, hiếu thảo.

Chiều tối, gia đình tôi quay quần bên nhau để cùng ăn cơm. Lúc đó, mọi người rất vui vẻ vì được nghe Cha pha trò, cho dù mâm cơm có đạm bạc. Sau giờ cơm, bên ánh đèn dầu, Cha ngồi kèm anh chị tôi học bài. Lúc đó, Cha như một ông giáo nghiêm khắc làm tôi không dám lại gần. Để chúng tôi cố gắng chăm chỉ học tập, Cha kể cho anh em tôi nghe chuyện ngày xưa Cha đi học. Sau khi nghe Cha kể chuyện, tôi thấy thương Cha quá vì dù hoàn cảnh khó khăn mà Cha vẫn luôn cố gắng vượt khó để học tốt. Tôi thầm hứa sẽ học tập chăm ngoan để không phụ lòng mong mỏi của Cha. Tôi còn nhớ những ngày đầu đi học, Cha đạp xe chở tôi đến trường. Ngồi sau xe Cha, tôi có cảm giác an toàn và hạnh phúc biết bao. Thế nhưng tôi lại không phải là một đứa trẻ ngoan, đã nhiều lần Cha bị cô giáo mời lên để chê trách vì những trò nghịch ngợm phá phách của tôi. Về nhà, Cha rất buồn nhưng Cha không la mắng tôi mà lại nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhìn vào ánh mắt Cha, tôi thấy ánh mắt ấy chứa đầy tình yêu thương. Tôi đã rất hối hận và lập tức xin lỗi Cha kèm theo lới hứa là sẽ không tái phạm nữa. Quả vậy, vì ánh mắt Cha luôn dõi theo tôi nên mỗi lần nhớ lại ánh mắt ấy, tôi đã xúc động và nhờ đó mà tôi đã vượt qua được nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Là người Cha, ai cũng luôn mong muốn con mình thành công, Cha tôi cũng vậy. Mỗi khi thấy tôi bỏ bê hay chán nản chuyện học tập là Cha lại nhắc nhở ngay. Cha không muốn tôi là người lười biếng ngay cả trong những việc nhỏ nhất. Cha bảo tôi : “Nếu con không cố gắng trở thành một con người hữu dụng, thì mọi cố gắng của con trong các lĩnh vực khác sẽ đều trở nên vô ích”.

Năm tháng dần trôi, Cha tôi đã già đi nhiều, tóc Cha đã lốm đốm những sợi bạc, trán đã thêm những nếp nhăn, còn tôi thì đã xa gia đình để bước tiếp trên con đường học tập. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ mãi người Cha tần tảo hi sinh, nhớ mãi ánh mắt Cha sáng ngời và những lời khuyên bổ ích của Cha để làm hành trang bước vào đời.

 

 Bùi Hiền

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức