CHA ƠI, CON YÊU CHA!
“Công Cha như núi như non
Hi sinh tất cả cho con nên người”
Điều đó thật đúng khi diễn tả về công ơn sinh thành, dưỡng dục của các bậc làm Cha. Những gì Cha dành cho tôi luôn vô vị lợi, không bao giờ tính toán so đo hơn thiệt. Chính vì thế, khi ở nơi chân trời xa, hình bóng Cha luôn ở trong tôi.
Tiếng cười trong gia đình tôi luôn mang đến bình an và hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi qua. Mỗi ngày, tôi lớn lên cùng với sự hi sinh, vất vả của Cha. Hằng ngày, Cha phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để có tiền nuôi chị em chúng tôi ăn học. Nhớ một lần đi chơi về, Cha đã tặng tôi một món quà mà tôi rất thích : đó chính là một đôi bông tai. Tôi sung sướng biết dường nào và reo lên thích thú : Con cảm ơn Cha !
Mười tám năm qua, tôi sống cùng Cha với bao kỷ niệm buồn vui và chan chứa tình thương. Giờ đây, tôi đã lớn và biết phải làm gì để lo cho cuộc sống của mình. Qua những lời dạy dỗ, chia sẻ của Cha, tôi đã quyết định chọn cuộc đời dâng hiến. Xa gia đình, xa Cha yêu dấu, tôi buồn lắm ! Tôi phải học cách tự lập trên con đường tôi đi.
Cha ! Tiếng gọi ấy sao mà thân thương đến thế ! Mỗi lần tiếng lòng tôi gọi Cha, tâm tư tôi lại trào dâng một nỗi niềm nhớ thương và kính trọng Cha biết bao.
Lúc mười tuổi, tôi mới bắt đầu tập xe. Tôi đã té rất đau đến nỗi không đứng lên được. Nhưng không biết từ lúc nào, Cha đứng đằng xa quan sát, có lẽ vì Cha không yên tâm khi thấy tôi còn quá nhỏ. Ngay lập tức, Cha đến và nâng tôi dậy. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì Cha luôn dõi theo từng bước chân con gái yêu.
Tôi còn nhớ rất rõ, một đêm đông giá rét, tôi lên cơn sốt. Cha vội vã đưa tôi đi bệnh viện. Lúc ấy, Cha rất lo lắng, đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm trước cửa phòng cấp cứu. Cho đến lúc bác sĩ ra bảo với Cha : “Con gái anh đã qua cơn nguy kịch”. Tôi thấy mắt Cha thâm cuồng hơn, tôi biết đó là kết quả của những đêm Cha thức trắng để chăm sóc tôi trong bệnh viện. Tình yêu của Cha là động lực tiếp thêm sức mạnh để tôi chóng khỏi bệnh.
Tôi thật hạnh phúc vì được sinh ra trên đời, được sinh ra trong một gia đình bình dân nhưng đầy vui tươi và ấm cúng, được sống trong ngôi nhà nhỏ bé và đầy tiếng cười nói vui vẻ của Cha Mẹ và anh chị em. Tuổi thơ của tôi chất chứa bao kỷ niệm thân thương về mái ấm gia đình. Trong đó, hình bóng Cha luôn ẩn chứa trong trái tim tôi một cách sâu sắc nhất. Tôi hiểu Cha rất thương tôi dù Cha không bao giờ có thể nói ra thành lời. Cha là một người cương nghị và nghiêm khắc nhưng Cha cũng là một cây hài. Mỗi lần ngồi bên Cha, được nói chuyện với Cha, nghe Cha kể chuyện là anh chị em tôi vui cười thỏa thích.
Mỗi khi mùa xuân về, tôi được trở về thăm người Cha thân yêu của tôi. Cha đã già hơn trước và gầy đi rất nhiều, mái tóc xanh đã điểm màu gió sương vì lo lắng cho tôi. Có lần khi vừa bước vào nhà, Cha đã hỏi tôi rằng : “Học dữ lắm hả con ?”. Tôi chỉ cười cười. Kể từ đó Cha luôn dặn dò tôi phải ăn thật nhiều để có sức khỏe.
Làm sao để đáp đền tình Cha đây ? Lúc này, tôi chỉ muốn gặp Cha và nói với người rằng : “Cha ơi, con yêu Cha ! Con cảm ơn Cha nhiều lắm”.
Hạ Xanh
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức