Sự điên rồ của Thập giá Chúa Ki-tô

668

Vui-trong-ChuaChắc hơn một lần chúng ta nghe ai đó nói: “chỉ ngu mới đi tu.” Và cũng hơn một lần chúng ta chứng kiến một bậc phụ huynh nào đó cấm đoán không cho con họ cái đi tu. Vậy đi tu có phải là “ngu” như một ai đó đã nói, hay nó quá không phù hợp với thời đại để rồi một ông bố hay bà mẹ cấm cách con mình dâng mình cho Thiên Chúa qua đời sống tu trì? Hẳn nhiên nhìn theo cái ánh mắt hưởng thụ, đợm mùi của lối sống thực dụng thì đi tu có thể được xem là không phù hợp hay đi ngược với dòng chảy tự nhiên là con người sinh ra để có một gia đình, và tận hưởng muôn vàn thú vui của cuộc sống theo lối nhìn của số đông. Nhưng với ánh mắt tình yêu được lăng kính từ thập giá Chúa Ki-tô, đời sống dâng hiến là một ân huệ mà Thiên Chúa ban như không cho con người và chỉ cho những ai được chọn mà thôi. Vậy nên kinh thánh đã nói rõ rằng: “kẻ được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít”(Mtt 22: 14).

Nhìn vào những mái ấm nhà mở nơi các nũ tu chăm sóc cho những mảnh đời bất hạnh chắc chắn đó là những con người có trái tim đủ lớn như để chứa cả thế giới vào trong. Họ là những nữ tu tuổi đời còn rất trẻ, hay những nũ tu nay đã cạn kiệt, hao mòn vì tuổi tác, đang chăm sóc các em bại não, chăm sóc những ông bà cụ không mái nhà nương tựa, những anh chị em tâm thần, đủ mọi lứa tuổi, hoàn cảnh. Nhưng tình thương và sự hiến thân vì tha nhân theo tiếng gọi của Chúa Ki-tô, các nữ tu đã làm những việc mà gần như xã hội chẳng ai muốn nhúng tay vào. Hay trong những ngôi trường nơi nuôi dạy những em khiếm thị, chăm lo cho những mảnh đời mồ côi, xa hơn chút nữa là những mảnh đất truyền giáo nơi luôn có những bóng dáng của người đi tu, ở đó ai cũng cảm nhận được tình yêu của thập giá Chúa Ki-tô mà chỉ những số ít mau mắn đáp lại và sống theo tiếng gọi từ sâu thẳm của con tim. Chẳng thể nào hiểu nổi khi những con người với nụ cười luôn tỏa nắng đã từ bỏ tuổi thanh xuân, tài năng, và hơn hết là hạnh phúc riêng của mình để chọn lấy sự hy sinh âm thầm nhưng nó lại là hạnh phúc và tương lai của những mảnh đời bất hạnh khác. Có thể gọi hành động đó của những con người sống đời sống thánh hiến là gì ngoại trừ từ “điên”ra! Họ đã điên vì thập giá Chúa Ki-tô và nép mình bên Đấng đã treo lơ lững trên cây gỗ giá đó, rồi họ đã chọn và ký giao ước với Ngài vì với họ “Đức Ki-tô đã trở thành đối tượng duy nhất”nơi mà những con người mang thân phận mỏng dòn này đã múc lấy sự can đảm và sức mạnh để làm những việc không ai muốn làm. Từ bỏ gia đình, địa vị, chiếm hữu cá nhân để trở nên cho mọi người và chọn một đời sống đơn sơ khiêm hạ thì hành động đó được gọi là gì nếu không phải là yêu thập giá Chúa Ki-tô đến say mê? Và từ bỏ một tình yêu rất thật của bản tính con người để chấp nhận hiến dâng cho một tình yêu VĨNH CỬU nhưng VÔ HÌNH, rồi dang hai tay ôm trọn lấy sự cô đơn và bị loại trừ, với đôi môi ca hát trong khi lòng thì hoan hỷ với những vết thương đang rỉ máu thì ta có thể gọi đó là gì ngoài cụm từ “SỰ ĐIÊN RỒ CỦA THẬP GIÁ CHÚA KI-TÔ,” đến như đóng đinh với Ngài? Tất cả như là một bài ca để chúc tụng Thiên Chúa mà những người sống đời thánh hiến đã dùng cả đời của họ để ca hát và xuất hiện giữa lòng xã hội như một người chỉ để ca hát tình yêu!

JB. Trịnh