Cộng Đoàn Đamb’ri – Mười Năm Hồng Ân (2005- 2015)

110

“Hãy tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương’’ (Tv 135)

Mới đó mà đã mười năm, kể từ lúc cộng đoàn Đamb’ri chúng tôi hiện diện nơi đây – miền núi sơn cước, vùng núi cao nguyên, nơi của xứ sở sương mù.

Giữa đồi núi bạt ngàn, bầu trời bao la, một ngôi nhà “ tường hồng mái xanh’’ mọc lên, báo hiệu cho một sự hiện diện mới, sự hiện diện của một ngôi nhà, ngôi nhà mang tên “Cộng đoàn Đamb’ri”. Giữa trời đất bao la, cây cối xanh tươi, ngôi nhà mái xanh của chúng tôi như hòa quyện với màu xanh của đất trời làm cho con người được đắm mình giữa không gian tĩnh mịch, thanh bình và thần bí. Thật hạnh phúc khi chúng tôi – những “kho tàng thánh thiêng của Hội Dòng” hiện diện nơi đây.

.

3

Rời khỏi đô thị ồn ào náo nhiệt để đến mảnh đất Đamb’ri thân yêu này, tôi cảm thất mình thật gần Chúa. Tôi cũng nhận thấy rõ con người của tôi, con người của sự hữu hạn, của sự mong manh bé nhỏ giữa một bầu trời bát ngát bao la của tình Chúa. Tình yêu thương của Chúa đã theo suốt từng ngày sống của tôi, của cộng đoàn tôi. Tình yêu thương của Chúa đã bao bọc, chở che cộng đoàn chúng tôi khi chúng tôi còn trong trứng nước, còn non bé. Tôi thường nghe các chị đi trước kể lại rằng vào những ngày đầu mới thành lập cộng đoàn, cây cối quá rậm rạp nên các anh chị rắn thường bò vào nhà để làm quen. Đường đi thì gập ghềnh sỏi đá. Nhà của bà con hàng xóm thì không gần nhau như nhà ở thành phố. Nhưng như để bù lại khung cảnh hoang sơ và heo hút, tình làng nghĩa xóm thật đầm ấm.

Nhìn lại những tháng ngày khi mới bước chân lên vùng núi xa xôi hẻo lánh, gian lao vất vả của những ngày tháng “vạn sự khởi đầu nan” cho đến ngày hôm nay, tôi không thể nào diễn tả được hết tình yêu thương quan phòng của Chúa dành cho cộng đoàn tôi và cho Hội Dòng tôi. Với hồng ân của Thiên Chúa và từng giọt mồ hôi và lời cầu nguyện của các chị đi trước, cộng đoàn đã ngày một thêm tươi xanh cùng với núi rừng Đamb’ri, cho vườn ươm ơn gọi của Hội Thánh.

Nhìn lại những ngày tháng lao công, cách riêng nhìn lại chặng đường mười năm của cộng đoàn Đamb’ri, tôi nhận thấy bàn tay Chúa thật sống động. Bàn tay ấy đã kiến thiết nên cộng đoàn tôi. Cũng chính bàn tay ấy đã đưa bước chúng tôi đến suối nguồn yêu thương trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn theo mẫu gương Ba Ngôi Thiên Chúa, khi Ngài cho chúng tôi được hòa nhập cùng thiên nhiên cất lên tiếng ngợi ca Thiên Chúa Ba Ngôi trong những nốt nhạc của lời kinh tiếng hát, trong bầu khí sảng khoái của những buổi sớm mai và trong tâm hồn trầm lắng khi hoàng hôn buông xuống. Chính bầu khí thiên nhiên Thiên Chúa ban tặng làm cho chúng tôi trở thành những Tập sinh, những nữ tu Mến Thánh Giá tương lai yêu thích sự trầm lặng, lao động chuyên chăm, bác ái cụ thể. Phát huy được những nét riêng của người phụ nữ Việt Nam đảm đang, quả cảm (x.HC 4) . Để đạt được những điều như thế, tôi phải nói đến sự huấn luyện tài tình của Thiên Chúa, sự khéo léo của các bề trên, quý Dì giáo và quý dì và chị em sống bên tôi.

Cảm ơn những lời dạy, những lời khuyên bảo tận tình của quý dì đối với con, đã dẫn đưa con đến với Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Cảm ơn Hội Dòng đã cưu mang, cho con được sống trong linh đạo Mến Thánh Giá. Cám ơn quý bậc phụ huynh, ân nhân xa gần giúp đỡ cộng đoàn chúng con cách này hay cách khác. Đặc biệt, con xin cám ơn sự hướng dẫn, dìu dắt của gia đình cô chú Bắc. Xin Chúa trả công bội hậu cho những sự hy sinh, góp công góp sức của mọi nguời.

Trên hết, lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Xin Chúa cho cộng đoàn chúng con trở thành một gia đình hiệp nhất, yêu thương,

luôn chuyên cần lắng nghe và suy niệm Lời Chúa,

để thánh ý Chúa và tinh thần Phúc Âm

được thể hiện cùng chiếu tỏa cho môi trường xã hội chung quanh.

Ngõ hầu nước Chúa được trị đến, ý Cha được cả sáng luôn luôn. Amen.

 

Sen đất, MTG Thủ Đức