Bạn thân mến,
Nếu như câu chuyện “Trí khôn của ta đây” cho thấy sự khác biệt giữa con người và con vật là lý trí, thì cuộc sống lại cho thấy điều làm con người không chỉ khác, mà còn vượt lên trên con vật chính là trách nhiệm.
Chỉ con người mới có trách nhiệm. Chỉ có trách nhiệm mới làm nên con người, chúng ta có thể nói thế bạn ạ!
Này nhé, giả như bạn bị chú cún con nhà hàng xóm cắn, thì ‘người’ để nói chuyện phải trái không phải là chú cún ấy mà là chủ của nó. Nó chẳng có lỗi vì đã cắn bạn. Đó chỉ là một hành vi tự phát theo bản năng của chú cún. Một con vật không có trách nhiệm là thế đấy, bạn ạ! Đó là sự khác biệt giữa người và vật!
Bạn biết đấy!
Một người dám chịu trách nhiệm về điều mình làm là một người đáng kính trọng, nhưng nếu người ấy cũng “biết bận tâm” khi đồng loại hay môi trường sống bị xâm hại để lên tiếng bảo vệ, thì lại còn đáng kính trọng hơn nữa. Bởi lẽ người ấy đã không chỉ đảm nhận trách nhiệm cá nhân nhưng còn biết đảm nhận cả trách nhiệm xã hội nữa.
Họ đáng kính trọng vì “cách sống đẹp” ấy đã làm cho mối bận tâm của họ không dừng lại nơi bản thân, nhưng còn vươn tới cả cộng đồng nhân loại mà họ là một phần tử ở trong đó. Họ cảm thấy như có lỗi khi một ai đó sống quanh họ còn phải chịu đựng những bất công… Họ cảm thấy quặn lòng khi một thân cây bị đốn ngã, hay một khúc sông bị hẹp dòng…
Một “CON” thực sự là “NGƯỜI”, là thế! Người “LỚN” chứ không “GIÀ”, là thế!
Mình muốn chia sẻ với bạn điều này vì cuộc sống quanh ta, dường như còn quá nhiều “bộ mặt” đáng bị lên án, thậm chí bị nguyền rủa vì lối sống vô trách nhiệm hoặc cách hành xử bao biện, tránh né bổn phận… cách “vô tư” như một chú cún (?!). Đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình để đứng chung với họ, bạn nhé!
Dầu sống thiếu trách nhiệm hay vô trách nhiệm với bổn phận, người ta vẫn chưa phải là một con vật, nhưng chỗ đứng của họ lại gần với con vật hơn con người, bạn ạ!
Hãy mạnh dạn và cố gắng dịch chuyển về phía con người với trách nhiệm trong việc làm và ngay cả với lời nói, bạn nhé!
Hãy sống trách nhiệm để bạn được kính trọng và yêu mến như một “CON NGƯỜI”, bạn nhé!”
Cần Giờ, SDB