Chạy đâu cho thoát cô đơn

56

3Có một gã không biết nên gọi là bạn hay là thù, không biết tôi đeo đuổi gã suốt đời hay tại gã cố chấp không chịu buông tha tôi. Gã ấy tên là cô đơn.

Ngày bé tôi nhí nhảnh quảng giao, bạn bè nhiều và chân thành như khoai sắn , bạn ở cái xóm lao động đông đúc, bạn ở trường, bạn ở quê,bạn ở câu lạc bộ thiếu nhi…Chúng tôi cùng nhau bày ra bao nhiêu trò vui vẻ, huyên náo.

Thích nhất là trò chơi nhập vai. Chúng tôi luôn biết tự làm mới mình bằng cách nhập vào bất cứ kẻ nào mình thích. Hôm nay chúng tôi là vua, ngày mai biến thành bác bán thịt lợn, sáng nọ chúng tôi là hai phe chiến binh máu lửa, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, chiều lại chúng tôi đã là thành viên trong một đại gia đình, gọi nhau í ới “các con ơi về ăn cơm!”. Tất nhiên cơm chỉ là vật tượng trưng như cánh hoa thái nhỏ hay các hòn sỏi li ti. Tóm lại trong từ điển của lũ trẻ không có từ “nhàm chán”.

Ấy vậy mà từ thuở đó, chúng tôi đã biết cô đơn dẫu hiếm khi chúng tôi não nuột thốt lên “Trời ơi tôi cô đơn!”. Gã tìm đến tôi vào những ngày mưa lạnh tê dại đầu ngón chân, tôi nằm ốm một mình, bố mẹ đi làm từ sớm đến tối mịt, anh tôi đi học xa cuối tuần mới về. Căn nhà bé bằng lỗ mũi mà tôi nằm trong đó vẫn cảm thấy cô đơn như nuốt chửng lấy thân mình. Rồi cả những chiều muộn mằn, mình tôi ngồi chưng hửng trước cổng trường, ngóc cổ đợi mẹ đến đón. Người xe vội vã đi lại, thành phố vội vã lên đèn, và tôi nghĩ cả thế giới đã bỏ rơi tôi, mẹ cũng bỏ rơi tôi, chỉ còn gã cô đơn ở lại.

Lớn lên tưởng hết mong manh, khờ dại thì sẽ tạm biệt gã cô đơn, nào ngờ ngõ mỗi ngày một hẹp, tôi và gã mỗi ngày một thấy mình hợp làm kẻ oan gia. Có một bữa tôi xấu hổ vô cùng, già đầu rồi còn khóc như trẻ ranh. Các con thường đút cho tôi ăn trước vì tôi yếu quá rồi không thể tự xúc. Lo cho tôi cơm nước xong xuôi, dắt tôi vào phòng nằm nghỉ, con cháu mới dọn mâm ra ngồi ăn. Âu cũng là biết hiếu lễ. Vậy mà ở trong phòng một mình tôi nước mắt giàn giụa. Chao ôi tôi thèm một bữa cơm sum họp tôi có thể ngồi vững vàng xúc lấy mà ăn và nghe con cháu tôi râm ran trò chuyện, chao ôi sao tôi thấy lạc loài!

Cô đơn nhất trần đời là kẻ không có nổi mảnh tình vắt vai. Những buổi chiều xám xịt đi về lẻ bóng, không người chờ đợi đón đưa. Những bữa cơm một mình, ăn vội vã không phải vì thiếu thời gian mà vì sợ đối diện khoảng trống rỗng trước mặt. Những cuối tuần buồn xo, ôm gã cô đơn đi ngủ. Nhiều khi hành trình đi tìm ai đó để dựa vào lúc mỏi mệt, để lộn ngược tim mình ra mà kể chuyện ngày xưa, ngày nay, chuyện nỗi đau, niềm nhớ lại kéo dài vô tận.

Tưởng có hai mình thì hết cô đơn, hóa ra những người yêu nhau vẫn cô đơn như thường. Xa người, tôi cô đơn vời vợi. Bên người, tôi sợ lẽ vô thường. Những kẻ yêu nhau thật thà sợ nhất từ mãi mãi, ai biết mãi mãi là bao xa. Nên nắm tay nhau mà lòng đã hoang hoải buổi xa người, thành kẻ cô đơn. Đáng sợ nhất là lúc hiểu lầm giận dỗi, tôi với người bỗng xa ngái, nhìn nhau mà không hiểu, nói muôn lời vẫn không hiểu. Ta đối diện nhau mà như đang đứng trước vực thẳm cô đơn.

Rồi một ngày thương mình quá, bao năm rồi vẫn không ai giúp mình cắt đuôi gã cô đơn, tôi gọi gã ra ngồi cạnh. Lần đầu tiên gã nói một câu mà tôi không chan chát cãi lại, rằng “bản chất con người vốn cô đơn”. Lần đầu tiên tôi thấy thương gã vô cùng- nỗi cô đơn của chính tôi.

BT