Về đêm, trời trở nên lạnh lẽo. Nó trải đều từng bước chân trên con đường nhộn nhịp của thành phố. Nó lạ lẫm biết bao khi mới đặt chân đến nơi đây, chưa đầy sáu tiếng đồng hồ. Mọi cảnh vật trước mắt làm Nó buồn tủi. Nó nhìn thấy ai cũng vui sướng, mặc đẹp và hạnh phúc bên người thân. Nó nhìn lại mình. Nó thấy thiêu thiếu gì đó. Nó cũng không biết nữa.
Đã 11 giờ đêm, trong túi vẫn còn đầy những bao diêm. Nó thấy cuộc đời mình khổ biết bao. Nhìn xung quanh, ai ai cũng đẹp, cũng xinh, còn Nó thì… Nó nhìn mọi người và đưa ra những hộp diêm nhỏ mời họ mua, nhưng dường như chẳng ai nghe lời mời của Nó, cũng chẳng động đến những bao diêm. Ai cũng làm ngơ đi qua hoặc có người lịch sự hơn thì bảo : “Cảm ơn, tôi không mua”. Nó nhìn mọi người và chợt hiểu ra: “Thời đại này ai cần đến những hộp diêm này nữa !”. Nó muốn hét lên : “Tôi cũng muốn được sung sướng, được hạnh phúc như mọi người”. Cuộc đời bắt Nó phải im lặng và chịu đựng. Nó đi giữa lòng người nhộn nhịp, giữa một thành phố phồn hoa và giữa tiếng nói cười của bao người. Nó thấy mình lạc lõng và cô đơn. Nó trách ông trời sao lại tạo sinh ra Nó, để Nó phải chịu khổ. Nó chỉ muốn chết để thoát ly khỏi cái khổ của cuộc đời.
Nó chợt tỉnh khi nghe câu nói bên tai : “Đi xem Chúa sinh ra thôi”. Nó thắc mắc : “Chúa sinh ra thì cần gì phải xem, mà Chúa là ai mà mọi người xem nhiều thế ?”. Nó muốn biết, cũng muốn đi xem. Nò hòa mình vào những con người đi trên đường, nhưng đi được vài bước, Nó bỗng giật mình khi nhớ ra trong tay còn có cả đống bao diêm chưa bán hết. Nó sợ, nếu trong đêm nay, Nó không bán hết thì ông chủ sẽ cho Nó một trận nhừ đòn. Nó nhìn mọi người với một ánh mắt tiếc nuối ngẩn ngơ. Thế rồi, những bước chân cũng đưa Nó đến chỗ chen chúc người đứng xem. Nó cũng muốn xem cái gì đang diễn ra trong đó. Nó chen lấn để vào trong. Trước mắt Nó là một hang đá với những ngọn đèn lấp lánh được trang hoàng rất đẹp. Nó nhìn xung quanh, hình ảnh đập vào mắt Nó là một em bé nằm giữa máng cỏ bên trong hang đá. Nó giật mình khi nghe tiếng chuông vang lên. Nó nhìn đứa bé rồi lại quay ra nhìn đồng hồ.Bây giờ đã 12 giờ đêm. Nó lại nghe tiếng mọi nguời reo lên : “Chúa sinh ra rồi kìa !”. Nó nhìn đứa bé, nhìn mọi người, rồi Nó nhìn lại mình. Mắt Nó rưng rưng. Nó nhìn thấy đứa bé nghèo hơn Nó biết bao. Bé sinh ra lại nằm trong đống rơm và chỉ có một tấm vải mỏng manh che thân, nhưng không hiểu sao nhìn đứa bé vẫn mỉm cười rất hạnh phúc. Nó thắc mắc : “Chúa gì mà nằm trên đống rơm thế này, lại còn nằm ở ngoài đường nữa chứ ? Thời đại này sao còn có một đứa bé sinh ra giữa nơi phố thị giàu có và được mọi người yêu mến, nhưng lại chỉ có một tấm vải mỏng manh che thân”. Nó cởi cái áo khoác nơi người mình đắp lên cho đứa bé. Vừa đắp, Nó vừa láp bắp : “Chúa với mình giống nhau! Mình không có tiền để mua quần áo cho Chúa, chỉ có cái áo củ này thôi. Chúa đắp kẻo lạnh”. Đắp xong miếng vải, Nó chắp tay cầu nguyện. Nó nghe được người ta nói cầu nguyện đi. Nó chẳng biết cầu nguyện là gì, nhưng nó cũng chắp tay lại lẫm nhẫm : “Chúa ơi, nếu Chúa nghe được lời mình cầu nguyện, xin Chúa cho những người gặp khó khăn, đau thương có một cuộc sống hạnh phúc, bình an và xin Chúa đem tình yêu đến sưởi ấm họ”.
Cầu nguyện xong, Nó cúi đầu chào và quay lưng bước đi với một nụ cười thật tươi.
Têrêxa Hồng Mầu,
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức