Mỗi người trong chúng ta sinh ra ai cũng muốn có một gia đình ấm êm, hạnh phúc, thế nhưng không phải ai cũng đạt được điều đó. Cuộc sống mỗi người một cảnh và cuộc đời không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra.
Một trong những cảnh đời mà tôi chứng kiến là: Vào một buối tối tôi đi viếng xác một người qua đời trong giáo xứ, tình cờ trong bóng đêm có một chút ánh sáng của đèn đường, như có một sự mách bảo trong lòng, tôi nhìn xuống gầm cầu thấy có một chiếc màn màu hồng cũ rích đã được giăng sẵn, tôi giật mình tò mò thắc mắc phải chăng có ai ngủ trong chiếc màn đó, trên suốt chặng đường về nhà tôi thì thầm với Chúa” Chúa ơi phải chăng có ai đó không có nơi ngả lưng đã mượn cái gầm cầu để trọ qua đêm, ôi Chúa ơi mà sao lại có những mảnh đời đáng thương đến như thế! Về đến nhà tôi nói với các chị em trong nhà hình như có ai đó không có nhà cửa phải ngủ dưới gầm cầu thì phải? Chị em tôi nói “Chú đó ngủ ở đó cả mấy năm nay rồi” tôi giật mình nói “Chúa ơi tội nghiệp chú thế”! Không biết sao hình ảnh của chú đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, ngày hôm sau tôi quyết đi thăm Chú với một chút lương thực là vài gói mì tôm, một ít bánh ngọt, mấy cây nến, một mình đi vào lúc trời sắp tối, đi đến nơi bóng tối đã bao phủ khắp gầm cầu, tôi mon men đi xuống và cất tiếng gọi “Chú ơi”, gọi đến lần thứ ba bắt đầu tôi nghe tiếng gào thét của chú, tôi sợ quá vội chạy lên đường đứng thở, tim tôi đang đập với tốc độ nhanh và lòng tôi đang thì thầm với Chúa Chuá ơi con sợ quá” đứng một lúc tôi lại xin Chúa cho tôi hết sợ và tôi lấy hết can đảm đề đi xuống một lần nữa nhưng vừa mới bước chân xuống, tôi lại nghe tiếng gào thét thảm thiết hơn, một lần nữa tôi sợ lại chạy lên đường đứng thở hổn hên, bật chợt có một cô bán hàng nhà gần đó thấy tôi liền hỏi “cô đi đâu đó?” tôi trả lời “con đi thăm chú dưới gầm cầu mà chú gào thét làm con sợ quá”. Cô hỏi tôi “con ở đâu? Tôi nói “con là Sơ ở Nhà Thờ”. Biết tôi là sơ thì cô mới bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời của chú : “Gia đình chú có 3 anh em, và đã lập gia đình hết rồi, 2 anh đang sống ở thành phố, còn chú này cũng có gia đình và đã có 2 con, từ khi có con, chú bắt đầu rươụ chè và suốt ngày đi nhậu không làm ăn gì hết. Sau khoảng 2, 3 năm gì đó vào một đêm chú bị tai biến dẫn đến liệt rồi bị câm, chú nằm bất động, Bà Già phải lo cho chú từ A đến Z, từ đó anh em không đi lại với nhau nữa và nhà cũng không còn, vợ con đã bỏ chú đi một nơi khác để sống, chỉ còn mình chú và Mẹ già sống vất vưởng, có một số người thấy thương Bà nên đã giúp cho Bà một ít vốn để mua rau củ bán ngoài chợ, chú thì sống ở dưới gầm cầu còn Bà Già ban ngày thì bán rau củ ở sạp, ban đêm dọn hàng rồi giăng màn ngủ tại đó”. Nghe xong câu chuyện tôi chạy lên chợ gặp Bà Già đưa một ít lương thực cho Bà để Bà nấu rồi cho chú ăn vì chú không còn làm được gì nữa. Sau khi nói chuyện với Bà một lúc, tôi lại thì thầm với Chúa, “Chúa ơi xin ban cho con lấy hết can đảm xuống thăm chú và bóc bánh kẹo cho chú ăn vì chú đó là hình ảnh của Chúa mà. Con vẫn biết Chúa hiện diện trong hết mọi người, nhất là nơi những người anh em đói rách mà sao con vẫn sợ Chúa nhỉ?”. Nói chuyện với Chúa xong tôi lại bước xuống gầm cầu, tiến sát đến nơi tấm gỗ mà chú nằm, mặc cho chú gào thét tôi vẫn lấy hết can đảm để đứng gần chú. Vì trời tối nên tôi phải đứng sát cái màn mới nhìn thấy chú. Đứng cạnh chiếc màn, tôi thấy chú đã nằm dưới đất, chân thì đưa lên trời như đang trồng cây chuối, nhìn kỹ tôi thấy chú bị một sợi xích sắt trói buộc dưới chân cùng với một ổ khóa, như bị ức chế, chú gào thét càng lúc càng to, nơi chú nằm chỉ có vỏn vẹn một miếng bạt rách nhỏ xíu đủ để đắp nửa người mà thôi, chưa kể có những lúc nước lên nơi tấm gỗ chú nằm ướt sũng và mùa mưa của Miền Tây sông nước muỗi bay như ong đậu đen quanh chiếc màn. Đứng một lúc, tôi để bánh kẹo ở gần chú nằm rồi đi về, vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc đời của chú, về nơi chú nằm… tôi nhận thấy mình thật hạnh phúc, được Chúa thương yêu biết chừng nào.
Vâng “cũng một kiếp người có người đi tìm chân lý, cũng một kiếp người có người nghèo khó gian nan” … Trong xã hội hôm nay còn biết bao người đói khổ, nghèo nàn, cũng có thể còn có những hoàn cảnh đau thương hơn nữa mà tôi không biết, nhưng tôi tin chắc rằng, Chúa vẫn luôn gởi đến cho họ những con người có tâm hồn quảng đại, những ân nhân giúp đỡ họ cách này hay cách khác, tôi chẳng có gì để giúp họ, nhưng hằng ngày tôi luôn nhớ đến những người đau khổ, nghèo đói bằng lời cầu nguyện tha thiết dâng lên Chúa, tôi tin chắc rằng Chúa luôn ở bên họ và ban đủ những gì họ cần và tất cả những gì Chúa muốn.
Sr. Anna Hải Yến
Học Viện MTG Thủ Đức