Đường vắng hoe, chiếc xe container cồng kềnh vút nhanh qua trước mặt chị như đang cố trốn cái nắng gay gắt của mùa hè, kéo theo sau nó là làn bụi dày đặc. Chị đứng nép mình sát bên đường, ho sặc sụa. Nóng quá ! Chiếc nón lá cũ mèm, rách nát không cản được hơi nóng bỏng rát hắt vào mặt chị. Đã hơn một giờ trưa rồi, chị vẫn chưa có gì vào bụng. Đôi chân mỏi nhừ dường như không thể bước thêm một bước nào nữa. Chị nhìn vào ngôi nhà trước mặt. Hóa ra nãy giờ chị đứng trước cửa hiệu cầm đồ Minh Trang. Chần chừ một chút, chị lấy hết can đảm lên tiếng : “Chị ơi, xin làm ơn…”
Người phụ nữ chừng ba mươi mấy tuổi, dáng to cao, vừa chấm đầu ngón tay lên miệng vừa đếm từng tờ giấy bạc trong xấp tiền dày cộm. Nghe giọng nói yếu ớt của ai đó vang lên, cô chủ tiệm cầm đồ hướng cặp mắt được trang điểm kỹ càng dưới hàng lông mày kẻ đậm về phía chị : “Chuyện gì thế này ? Sao hôm nay xúi quẩy thế không biết, vừa bị giật nợ vừa gặp ăn xin. Số tôi rõ là khốn khổ” – Cô nói như trút hết bực bội lên chị. Không cần nói, bà chủ cửa hiệu cầm đồ cũng nhận ra người phụ nữ trước mặt mình là ai, một kẻ ăn xin không hơn không kém : dáng người nhỏ bé, làn da đen sạm ; gương mặt tiều tụy, hốc hác ; đôi mắt thâm quầng, trũng sâu vì nhiều đêm mất ngủ.
Như không nghe thấy gì, chị kiên nhẫn xin sự giúp đỡ : “Xin chị giúp tôi, chồng tôi bệnh nặng đang nằm ở bệnh viện. Các con tôi còn nhỏ quá. Tôi không có ai thân thích, cũng chẳng biết nhờ cậy ai”. Người phụ nữ đứng dậy, xua đuổi chị : “Không xin xỏ, giúp đỡ gì hết. Tôi chẳng dư của đâu mà cho người ngoài. Đi mau đi để chỗ cho tôi còn làm ăn”.
Khóe mắt chị cay cay. Đôi mắt vốn đã phản chiếu cái buồn u uất vì bao nỗi cô đơn, đau khổ nay lại mờ đi vì những giọt nước mắt sắp rơi. Đến lúc này, chị cảm thấy chị là người cô độc nhất thế gian. Hoàn cảnh đã đưa đẩy chị rời xa nơi chôn nhau cắt rốn; nơi đó vẫn còn cha mẹ, chị em, họ hàng thân thuộc để đến với mảnh đất Sài Gòn phồn hoa, náo nhiệt này. Gia đình bên chồng không chấp nhận chị. Chị cũng hiểu được điều đó. Trong mắt họ, chị chỉ là một đứa con gái lang thang không rõ nguồn gốc, không có gia đình, lại tật nguyền và điều quan trọng nhất là chị không có Đạo. Thế nhưng từ ngày về sống với anh, chị có một mái nhà để nương thân, có những đứa con xinh đẹp và có niềm tin vào một Đấng quyền năng mà từ nhỏ đến lớn chị không hề biết.
Đúng thế! Chị không phải Đạo gốc. Chị chỉ là một người tân tòng không biết kinh sách gì nhiều ngoài Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng tối nào cũng đọc trên môi trước khi đi ngủ. Dù cuộc đời gặp nhiều cay đắng, chị vẫn đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Chị cố nói thành lời thêm một lần nữa : “Xin chị thương em, chị muốn giúp em thế nào cũng được. Chúa sẽ trả công cho chị”.
Đến lúc này thì không thể chịu đựng được nữa. Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy. Với nụ cười nửa miệng và giọng nói mỉa mai, cô cầm lấy xấp tiền giơ ngang mặt chị như muốn cho chị toàn bộ số tiền đó. Dù trong lòng vô cùng xúc động nhưng chị không dám đưa tay đón nhận. Bất chợt, người phụ nữ rút tờ giấy bạc năm trăm đồng từ xấp tiền ấy ném xuống đất : “Đây này, muốn tiền thì cầm lấy và đi đi. Tôi không có tiền lẻ, chỉ có nhiêu đó thôi. Đúng là dai như đỉa”.
Trời đất như sụp đổ dưới chân chị. Sao người ta lại đối xử với chị như vậy ? Đó là cái giá mua lòng tự trọng của chị ư ? Chị là hạng người rẻ mạt như thế sao ? Chị đã chịu đựng sự khinh bỉ, miệt thị, thậm chí quên cả lòng tự trọng của mình vì chồng, vì con. Chưa bao giờ chị thấy nhục như lúc này. Không cần che giấu gì cả, chị mặc cho những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ rơi lã chã trên gương mặt tiều tụy. Bao nhiêu tủi hờn trong lòng chị dâng lên. Nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ kiêu ngạo với ánh mắt sáng ngời, đầy cương quyết và giận dữ. Chị sẵn sàng tát vào mặt kẻ xúc phạm đến nhân phẩm của mình.
Bỗng dưng…tiếng chuông nhà thờ đâu đó vang lên liên hồi, xé toạc vẻ tĩnh lặng của trưa hè oi bức. Tiếng chuông ngân vang, vang mãi trong không trung cao vút, vang sâu đến tận cõi lòng chị. Chị thẫn thờ : “Đã hai giờ trưa rồi ư ! Đúng rồi, chuông chầu đây mà, hôm nay là Chúa Nhật”. Chị nhớ ra mình chưa đi lễ sáng. Thói quen tốt lành ấy đã mất đi vì những ngày chăm sóc người chồng bị ung thư giai đoạn cuối. Tâm hồn chị như lắng đọng lại theo từng nhịp chuông. Người đàn bà kia không còn đáng ghét như lúc nãy nữa. Âm thầm, lặng lẽ và hết sức nhẹ nhàng, chị khiêm tốn cúi xuống cầm lấy tờ năm trăm đồng, số tiền chỉ đủ mua vài viên kẹo cho con nít. “Cám ơn chị, ngày hôm nay, chị là người đầu tiên giúp đỡ tôi. Xin Chúa chúc lành cho chị” – Chị ngước nhìn người phụ nữ cay độc bằng ánh mắt khó diễn tả. Ánh mắt ấy vừa trong sáng vừa đượm buồn nhưng vô cùng tha thiết và ấm áp.
Sững người trước nét đẹp trong ánh mắt và lời cầu chúc của chị, dường như có cái gì đó đã len lỏi vào trái tim chai đá của con người lạnh lùng khi hai ánh mắt giao nhau. Không biết từ bao giờ, con người lắm tiền nhiều của nhưng đơn độc ấy mất đi trái tim biết yêu thương. Đã lâu lắm rồi mới có người nói với cô những lời lẽ chân thành như vậy. Thế mà, cô cữ ngỡ chỉ có đồng tiền mới bảo đảm cho cuộc sống này được hạnh phúc. Thế giới này chỉ toàn điều giả dối và con người chỉ biết lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mãi cho đến lúc dáng đi khập khiễng của chị hút dần về phía ngôi Thánh đường xa xa, cô chủ Minh Trang chuyên cho vay nặng lãi mới cảm thấy mình mắc nợ người phụ nữ xa lạ ấy.
Têrêxa Kim Phụng
Thanh tuyển sinh MTG. Thủ Đức