Chiều nay là một buổi chiều âm u nhưng không mưa và lòng tôi có một cảm xúc dâng trào đến kì lạ. Giữa tiếng gió vi vu của mùa hè, tôi thả hồn theo cảnh vật của đất trời và nhớ về “Người ấy”, bỗng tôi giật mình khi nghe có tiếng gọi :
– Ngọc ơi !
Tôi quay lại thì thấy Hương với vẻ mặt buồn rầu đang đi tới.
– Có chuyện gì mà trông bạn mệt mỏi vậy ? – Tôi hỏi.
Hương im lặng nhưng tôi đoán được là Hương đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Hương ngồi xuống bên tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu của Hương với bao sóng gió, trắc trở. Khi đó, tôi mới biết là tôi đang hạnh phúc hơn ai hết. Tôi an ủi Hương và kể cho Hương nghe câu chuyện tình đầy thú vị của tôi.
Đối với tôi, “Người ấy” là một người không cao to nhưng rất phong độ ; không giàu sang nhưng rất uy quyền. Cho đến bây giờ, tôi đã đi theo “Người ấy” được bảy năm nhưng tôi chưa một lần cảm thấy hối hận hay thất vọng và tôi biết sự lựa chọn của tôi là đúng. Tôi không thể nào diễn tả được niềm vui sướng và hạnh phúc của tôi khi tôi được ở bên “Người ấy”. Mỗi lần nghĩ về “Người ấy” là tôi lại muốn nói lên lời cảm ơn.
Tôi cảm ơn “Người ấy” vì nếu không có tiếng gọi của “Người ấy” thì chắc có lẽ bây giờ tôi đang bôn ba ngược xuôi giữa dòng đời. Không phải tôi đã chọn “Người ấy” nhưng chính “Người ấy” đã chọn tôi trước ; không phải tôi đã yêu “Người ấy” nhưng chính “Người ấy” đã yêu tôi trước. “Người ấy” đã để ý và thương tôi từ rất lâu rồi, chắc có lẽ là từ khi tôi còn trong bụng mẹ. “Người ấy” đã đợi tôi lớn lên từng ngày và chờ cho tôi đến tuổi bắt đầu biết nhạy cảm với tình yêu thì “Người ấy” cất tiếng gọi tôi. Tôi đã nghe được tiếng “Người ấy” gọi nhưng không đáp lại ngay mà tôi bảo “Người ấy” đợi tôi. “Người ấy” không muốn để mất tôi nên “Người ấy” đã quyết định gọi tôi lần thứ hai. Lần này, tiếng gọi của “Người ấy” mãnh liệt hơn, tôi không thể không đáp trả và tôi đã từ bỏ gia đình, bạn bè để đi theo tiếng gọi của “Người ấy”.
Những ngày tháng ở bên “Người ấy” niềm vui có, nỗi buồn có, hạnh phúc có, cô đơn có. Tôi biết “Người ấy” đã dành trọn tình yêu cho tôi và khi ở bên “Người ấy” tôi cảm thấy thật vui và hạnh phúc. Còn những nỗi buồn và sự cô đơn đến với tôi là do tôi chưa từ bỏ được hết thú vui bên ngoài để dứt khoát đi theo “Người ấy”, là do tôi còn nghi ngờ tình yêu của “Người ấy” dành cho tôi. Tôi có sống hạnh phúc với “Người ấy” hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự đáp trả của tôi dành cho “Người ấy” và “Người ấy” luôn tôn trọng tự do của tôi.
Mỗi khi tôi buồn hay có tâm sự là “Người ấy” lại ngồi kề bên để nghe tôi chia sẻ, nghe tôi than trách, nghe tôi thắc mắc. “Người ấy” đã cho tôi những lời khuyên, những câu trả lời mà tôi nghĩ đó là hành trang để tôi tiếp tục đi theo “Người ấy”. Chính “Người ấy” đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi vốn là một con người xấu xí và tội lỗi, chẳng ai dám chơi, thế mà “Người ấy” đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. “Người ấy” đã đến với tôi để giúp tôi từ một người xấu xí trở nên đẹp hơn, từ một người tội lỗi trở thành một người công chính. Trong mắt “Người ấy”, tôi luôn là số một. Tôi rất biết ơn “Người ấy” vì “Người ấy” là vị cứu tinh của đời tôi và tôi hằng ước mong ngày nào cũng được ở bên “Người ấy”. Tôi đã thầm yêu “Người ấy” từ lúc nào mà tôi không biết và tôi muốn được dâng trọn cuộc đời cho “Người ấy”.
Khi nghe xong câu chuyện tôi kể, Hương mỉm cười và nói với tôi : Ước gì “Người ấy” của tôi cũng được như “Người ấy” của bạn, rồi Hương chào tôi ra về để lại mình tôi với “Người ấy”.
Người tình của Giêsu –
Maria Tuyết Ngọc,
Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức