Suy Niệm Năm Sự Vui (2): Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Elisabeth

88

Lời Chúa (Lc 1,39-45)

Đuc-Me-thăm-ba-Elisabeth(39) Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. (40) Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. (41) Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được trần đầy Thánh Thần, (42) liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (43) Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? (44) Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. (45) Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Suy niệm

Khi được Thiên Chúa viếng thăm, và nhất là khi được Con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng, Mẹ Maria không chần chừ, trái lại, Mẹ “vội vã lên đường” (Lc 1,49). Tại sao Mẹ vội vã?

(1) Vì Mẹ biết rằng bà Êlisabeth lần đầu mang thai, lại mang thai lúc tuổi đã xế chiều, nên bà cần có người trợ giúp lắm. Mẹ biết bà chị họ cần sự hiện diện và trợ giúp của Mẹ.

(2) Vì Mẹ biết rằng, đến thăm bà Elisabeth, cũng có nghĩa là thăm cả ông Gioan Tẩy Giả, thăm ông Giacaria. Tất cả họ đều cần đến Đấng Cứu Độ, mà chính Mẹ đang cưu mang nơi cung lòng thanh khiết của mình.

Vì lòng bác ái – vừa nhân bản vừa thiêng liêng – này, mà Mẹ đã vội vã lên đường, quên đi chính bản thân mình cũng là người đang mang thai, và bất chấp nơi Mẹ đến là miền núi xa xôi cách trở.

Kinh Thánh cho chúng ta biết Mẹ ở đó độ 3 tháng, tức là cho đến khi người chị họ sinh con. Sự hiện diện quan tâm chăm sóc của Mẹ không chỉ giúp bà Elisabeth và em bé và ông Giacaria có được niềm vui “mẹ tròn con vuông”, nhưng còn để mang đến niềm vui nội tâm, niềm vui thiêng liêng cho mọi người trong gia đình này. Dù diễn tả khác nhau, nhưng tất cả họ đều cảm thấy mình được chúc phúc. Bà Êlisabeth nói: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” Bà vui không chỉ vì có người em họ đến thăm, nhưng còn vui vì qua người em này bà được chính Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên bà, đã cất khỏi bà nỗi tủi nhục bấy lâu nay vì không có con, ngày hôm nay ngay giây phút này đến thăm viếng mình. Ông Gioan Tẩy Giả dù còn đang trong bụng mẹ, cũng nhảy lên vui sướng. Ông Giacaria lúc này còn bị câm, hẳn đã nghiệm thấy niềm vui bên trong tâm hồn, để rồi khi có thể nói được, ông đã nói: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.” (Lc 2,68).

Đích nhắm của mọi cuộc thăm viếng như thế là để ca ngợi Thiên Chúa, và vì hạnh phúc và ơn cứu độ cho anh chị em mình. Trong đó, Chúa Thánh Thần là tác giả chính yếu của công trình này.

Cầu nguyện

Lạy Cha chúng con ở trên trời . .  .

Kính mừng Maria đầy ơn phúc . . .

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần . .  .

(Hoàng Sơn,SJ)