Chắp cánh ước mơ

72

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

Một “cha xứ” mà coi sóc bốn “giáo dân” đó là sứ mạng mà Chúa đã đặt lên vai của một người Bố, làm nền tảng vững chắc và hạnh phúc cho một gia đình. Không ai khác, Bố tôi chính là người nhận “sứ mạng” thiêng liêng ấy. “Sứ mạng” hai tiếng tưởng chừng như đơn giản, nhưng trong đó là cả một trách nhiệm cao cả và lớn lao.

Bố tôi là một người nghiêm nghị nhưng tiềm ẩn sự hài hước. Bố là người đạo đức, siêng năng đi lễ, tích cực tham gia các hoạt động trong giáo xứ. Ngay từ nhỏ, Bố đã mang trong mình ước muốn dâng mình cho Chúa. Thế nhưng, Bố muốn hài lòng Nội để trở thành một người con có hiếu nên Bố đã không thực hiện được ước mơ đó.

Rồi một ngày Bố gặp Mẹ, hai người đều có cùng một ước muốn sẽ lập thành một gia đình hạnh phúc. Thời gian trôi đi, Bố Mẹ đã sinh ra được bốn anh em chúng tôi. Cuộc sống gia đình cũng có lúc không tránh khỏi những “cuộc chiến tranh lạnh” giữa Bố và Mẹ. Nhưng Bố luôn là người chủ động đi bước trước : những câu chuyện hài hước của Bố đã phá tan bầu khí nặng nề đó. Đối với tôi, những bữa ăn là những giây phút thoải mái và hạnh phúc nhất. Mẹ con tôi được ngồi nghe những câu chuyện và những lời pha trò của Bố thật hấp dẫn. Bố luôn là người tạo bầu khí thoải mái, vui tươi, xua đi những giây phút mệt mỏi của công việc. Không chỉ dừng lại ở trong gia đình mà với những người xung quanh, Bố cũng là người làm cầu nối cho những ai đang bất hòa. Bố luôn luôn được mọi người yêu thương và quý trọng.

Hồi còn bé, Bố thường dẫn tôi đi lễ sáng và tham gia vào các sinh hoạt của thiếu nhi do các Soeur phụ trách. Có một lần, tôi ngây thơ nói với Bố rằng : “Bố ơi, sau này con muốn mặc áo như các Soeur”. Bố cười và bảo : “Học giỏi đi đã !”. Năm tháng trôi qua, tôi lớn lên và quên đi lời đó. Rồi một ngày, tôi đi thi Đại học về, Bố hỏi : “Con có muốn đi tu nữa không ?”. Tôi thật bất ngờ ! Bởi vì câu hỏi thơ ngây của tôi hồi xưa mà Bố vẫn còn nhớ. Bố âm thầm vun xới ước mơ cho tôi, vì từ lúc học lớp mười đến giờ, tôi không còn ý định đi tu nữa. Câu hỏi của Bố đã làm cho tôi suy nghĩ và lựa chọn cho tương lai cho mình. Một hôm, tôi nói với Bố : “Bố ơi, con đi tu nhé !”. Bố nhìn tôi với nụ cười hiền hậu, Bố nói : “Con hãy sống tốt và hạnh phúc trên con đường con sắp đi nhé! Bố sẽ luôn cầu nguyện cho con”. Tôi thấy được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của Bố. Và dường như Bố nhận thấy sự trưởng thành của con gái mình.

Tôi vào Dòng, thỉnh thoảng Bố gọi điện hỏi thăm và động viên tôi.  Mới đó thôi mà tôi đã xa nhà được bốn năm. Mỗi lần về thăm quê, tôi thấy Bố ngày một gầy đi, trên trán đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, mái tóc Bố đã điểm sương, mặc dù Bố chưa già. Tôi thấy thương và quý trọng Bố biết bao !

Cuộc đời Bố đã cho tôi hiểu rằng: “hi sinh, tha thứ, biết chấp nhận những trái ý của người khác, thì mới dệt nên đời tu”. Hình ảnh Bố đã in sâu trong trái tim tôi, Bố là người “chắp cánh ước mơ” cho tôi.

Giấc Mơ Hồng

Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức