Hằng năm, mỗi khi đến rằm tháng Tám, đến tết Trung Thu, lòng tôi vui và rộn ràng đến lạ. Nhớ hồi nhỏ, tôi tính từng ngày mong Trung Thu đến để được rước đèn, đi xem múa lân, ăn bánh trung thu, vui chơi với bạn bè.
Hôm nay, ngày tết Trung Thu, nhớ lắm những cảm xúc xưa…Vào Mùa Trung Thu của 5 năm trước, khi tôi là cô Tập Sinh năm 1, tại Nhà Tập Damb’ri- Bảo Lộc, chị em chúng tôi nô nức chuẩn bị cho ngày Trung Thu. Chúng tôi ngồi xếp những con thuyền giấy, rồi dán những cây đèn cầy bé xinh vào trong lòng của chiếc thuyền, chờ đến buổi tối, chúng tôi múa lân, thắp nến rước đèn, đem thuyền thả trên mặt hồ trước nhà. Đêm Trung Thu năm ấy trăng rất sáng, không khí mát dịu. Chúng tôi cùng ca hát, vui đùa. Không có chiêng trống, chúng tôi mang vung, thùng, xoong, chảo…, cả những vật dụng khác nữa để khua gõ tạo nên những âm thanh rất rộn ràng, vui tai. Chúng tôi còn rước đèn qua các nhà hàng xóm, mang đến không khí tưng bừng cho họ, và không quên chia sẻ cho các em nhỏ một chút quà Trung Thu. Những người dân ở đây rất nghèo, nên sự chia sẻ của chúng tôi là một niềm vui rất lớn cho họ. Đêm Trung Thu năm ấy đã để lại cho tôi biết bao ý nghĩa, tôi nhận ra được tình thương của Chúa, tình người với người.
Thời gian trôi nhanh, tôi khấn tạm, rời xa mái nhà Tập Viện phố núi và đi thực tập tông đồ, đón Trung Thu ở một giáo xứ lớn, nơi mà các em nhỏ vui tết Trung Thu với điều kiện tốt hơn. Thay cho những chiếc thuyền giấy trong tâm trí tôi ngày nào, giờ là những chiếc lồng đèn bằng pin sáng rực nhấp nháy đủ màu sắc, với đủ loại nhạc nghe rộn rã. Các em rước đèn đi theo cùng với đội lân dạo chơi khắp các khu phố.
Năm sau đó, tôi đến phục vụ ở một họ đạo nhỏ của miền đồng bằng sông nước với những người dân nghèo chân lấm tay bùn. Tết Trung Thu đầu tiên ở đây, tôi được tham dự một cuộc “Đua Cua” cùng với các em nhỏ. Đúng 7h tối, các “thí sinh Cua” cùng các “huấn luyện viên” đã sẵn sàng. Tôi đã phải loay hoay, mất khá nhiều thời gian để làm cho cây đèn cầy cháy sáng đứng được trên lưng “học trò Cua” của mình. Khi nghe lệnh xuất phát, tất cả các “vận động viên Cua” được đặt xuống đất, rồi cứ thế chúng tự nhiên bò ngang bò dọc, trong thật đáng yêu, ngộ nghĩnh. Mặc cho những tiếng reo hò cổ vũ, mặc cho các “huấn luyện viên” chỉ đường, khích lệ, những vận động viên ấy chỉ thích bò theo đường của chú mà thôi. Có chú thì bò hẳn lên gốc cây, chú thì bò xuống cống, có chú thì lười biếng, cứ đứng ì một chỗ trông thật buồn cười, nhưng cũng có mấy chú bò rất nhanh làm cho các em và mọi người reo hò đuổi theo với những tiếng cười giòn giã, những ánh mắt rạng ngời hạnh phúc….
Mùa Trung Thu, với tôi, luôn là một ký ức đẹp. Tôi nhận thấy Chúa ban cho tất cả mọi người niềm hạnh phúc như nhau. Người luôn quan phòng, ban cho kẻ này người khác, nơi này nơi kia niềm vui hạnh phúc tùy mỗi người và với mỗi hoàn cảnh, nhưng không vì thế mà niềm vui Trung Thu không giống nhau.
Trung Thu năm nay, thiếu nhi họ đạo Vị Tín chúng tôi được Cha Sở tổ chức với nhiều điều bất ngờ và niềm vui. Để có được đêm Trung Thu như thế, đã có những vị ân nhân giúp đỡ cùng với sự vất vả của nhiều người khác nữa.
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con có những giây phút vui tết Trung Thu, được trở lại với những kí ức thật đẹp của mình, để qua đó con nhận ra được tình thương Chúa đã dành cho con cũng như cho tất cả mọi người đang sống xung quanh con. Xin tạ ơn Chúa muôn đời, hôm nay và mãi mãi.
Nt. Têrêsa Trang Kim Thảo, Học viện MTG Thủ Đức