Những cảm nhận từ cuộc sống

37

BỮA CƠM GIA ĐÌNH

Về tết, bữa cơm gia đình bao ngày Nó mong đợi cũng đến.

Mâm cơm chỉ có chén nước tương, đĩa rau muống luộc và mấy con cá rô rang lá bưởi thơm phức. Sau khi làm dấu xin Chúa chúc lành, mẹ gắp cho Nó một con cá với ánh mắt trìu mến. Cả giờ cơm, Nó và em gái cứ tấm tắc khen ngon. Mẹ chỉ ăn lưng chén rồi ngồi nhìn Nó ăn cách say sưa. Dường như, chỉ cần nhìn Nó ăn, mẹ cũng no rồi. Bằng ấy tuổi đầu, Nó cũng thấy thẹn khi mẹ nhìn Nó. Mẹ chạy vù xuống bếp đun nồi cám heo đang nấu. Anh Hai nhìn nó và hỏi :

–        Cá cháy, đắng vậy sao hai đứa cứ khen ngon.

–        Thì em ráng ăn để mẹ không buồn.

Nó bỗng thấy hai mắt cay xè. Suốt đời mẹ vất vả, tần tảo vì anh em Nó.

.

CHỞ CHA

Sau khi chị và cha cãi nhau, không khí thật ngột ngạt. Chị chạy ra gốc cây ngoài vườn. Nó vội vàng chở cha đi họp cuộc họp của Giáo họ. Nó vất vả lắm mới chở được. Nó còn nhỏ quá, sức vóc không có. Dọc đường, Nó hỏi cha :

–        Cha có buồn không khi chị…?

Ngồi sau xe, cha ôn tồn nói :

–        Cha thương chị con, nhưng không biết nói làm sao !

Nhìn bóng cha lảo đảo bước lên bậc cấp, Nó cay xè đôi mắt, lòng buồn. Cha sắp ngã thì Nó vội vàng chạy lại đỡ. Nó thấy vừa bực mình nhưng hình như tình thương cha lớn hơn, nước mắt Nó chảy dài. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Nó thấy nụ cười hiền hậu của cha.

 .

NHẦM

“Xin lỗi! Chú cho cháu hỏi, đường Võ Thị Sáu còn xa nữa không ạ?”, nó đứng ngập ngừng chờ đợi câu trả lời. “Cháu đi qua ngã tư đằng kia, quẹo trái là đến”, giọng nói rất nhẹ nhàng của cô cho thấy nó đã nhầm. Nó cúi đầu cám ơn rồi ngại ngùng bước đi.

Cô bán nước vẫn dõi theo chiếc bóng nhỏ bé của nó. Nó bước đi, lòng đầy áy náy : “Ôi, cháu xin lỗi! Trông cô giống đàn ông quá”.  Cô cắt tóc ngắn, thân hình nhỏ, gầy gò, ốm yếu. Nó hối hận vì không chịu nhìn kĩ nhưng lại không đủ can đảm quay lại để nói lời xin lỗi cô. Nó chỉ nguyện thầm : “Xin Chúa chúc lành cho cô ấy”.

Có những cái nhầm dễ thương nhưng có những cái nhầm khiến cho ai đó tổn thương ; có những cái nhầm rất tai hại. Bạn hãy thận trọng nhé !

.

DƯỚI MƯA

“Cho bà ít tiền cháu ơi !”. Câu nói của một bà lão ngồi bên hè khiến tôi bối rối. Trời vẫn mưa tầm tã. Tôi bị lạc đường sau hơn 30 phút tìm kiếm. Tôi đi thi và rất có thể sẽ bị hỏng thi. Đi qua một quãng hơn mười mét, tôi đứng lại và tự hỏi : Bà ấy gọi mình sao ?

Tôi bước đến gần bà. Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy mệt mỏi. Có lẽ, bà trú mưa trong cái hiên của quán này đã khá lâu. Bà mặc chiếc áo bà ba cũ, chiếc quần quăn lên như lò xo. Tôi cho tay vào túi cố tìm một ít tiền cho bà. Bà nhìn tôi, ánh mắt chờ đợi. Tôi tìm kiếm : một tờ hai ngàn đã cũ. Tôi cho nó vào túi lại : một tờ năm ngàn mới toanh. Tôi vui vẻ đưa cho bà nhưng không nói gì, tôi đang mệt và lo lắng. Bà đưa tay đón lấy, miệng mỉm cười cám ơn. Tôi cúi đầu chào bà và bước đi.

Tôi xin Chúa Thánh Thần dẫn đường. Cuối cùng, tôi đã tới điểm thi, khi vừa gọi tới tên tôi thì tôi cũng vừa lên. Tạ ơn Chúa! Ngồi vào bàn thi, hình ảnh của bà lão lại hiện lên trong tôi. Nụ cười của bà khiến tôi quên hết mệt mỏi.

Bông hồng nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức