Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A

184

Ông bà anh chị em thân mến.  Như chúng ta được biết, trong ba năm đi rao giảng về Nước Trời, Chúa Giêsu đã kêu mời một số môn đệ đi theo Ngài. Và chúng ta cũng được biết các môn đệ là những người bình dân, không tài năng, tiếng tăm và từ nhiều cuộc sống khác nhau.  Trong thời gian này, các môn đệ đã nghe những lời Chúa Giêsu dạy dỗ dân chúng, chứng kiến Chúa chữa lành nhiều người bệnh hoạn, tật nguyền, và làm nhiều phép lạ khác.  Về phía dân chúng, họ bàn tán cũng như loan truyền tiếng tăm của Chúa khắp nơi. Họ đồn và đoán, cũng như điều tra về dòng họ và lai lịch của Ngài.  Một số người còn đi xa hơn tra khảo Kinh thánh để biết Ngài là ai.  Nhưng theo họ, Chúa Giêsu không thể nào là Đấng Cứu Thế, vì làm sao Đấng Cứu Thế lại có thể sinh ra tại Belehem một thành phố nghèo nàn vô danh.   Ngoài ra, Đấng Cứu Thế không thể nào là con ông Giuse, người thợ mộc, và bà Maria, một cô thôn nữ đơn sơ và bình dân, mà họ biết rõ về thân thế vì cùng sống trong một thôn làng với họ. Do đó có người nghĩ và đồn rằng Chúa là Gioan Tẩy giả, có người nói là ngôn sứ Isaia, Giêrêmia hay là một ngôn sứ nào đó.  Dân chúng chỉ coi Ngài là một ngôn sứ nào đó, nghĩa là một người được Thiên Chúa sai đến để dọn đường cho một Đấng Thiên Sai theo đúng tiêu chuẩn của họ.

Nhưng thật sự, như chúng ta vừa nghe trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa muốn biết sự suy nghĩ, hiểu biết của các môn đệ về Ngài.  Cho nên sau khi hỏi các môn đệ dân chúng nghĩ Ngài là ai, thì Chúa hỏi các môn đệ: “Phần các con, các con nghĩ Thầy là ai?”  Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Qua lời tuyên xưng này, Phêrô đã diễn tả đúng sứ mệnh, cũng như tin nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể để cứu chuộc trần gian.  Có lẽ vì câu tuyên xưng này mà Phêrô, một người đánh cá tầm thường, đã được Chúa chọn làm tảng đá nền móng xây dựng Hội thánh.

Có một cuốn truyện về một em bé trai, mà tôi xin đặt tên là Eric, nói về 4 người bạn thân của mình. Người bạn thân thứ nhất của em là Jimmy, thường cùng có những cuộc du ngoạn tưởng tượng lên mặt trăng với nhau.  Nhưng thỉnh thoảng, Jimmy phải đi thăm bà nội và để Eric một mình.  Điều đó làm cho Eric rất buồn.   Người bạn thân thứ hai của Eric là Jamie thường hay cùng nhau tô màu các hình và dán lên tủ lạnh cho mọi người thấy.  Nhưng gia đình Jamie vừa di chuyển đi chỗ khác, cho nên Eric rất nhớ.  Người bạn thứ ba là David thường hay cùng nhau chơi trò chơi và xây nhà bằng các cục gỗ.  Nhưng 2 em có một vấn đề là dễ gây gỗ với nhau.  Mỗi lần xảy ra như vậy, David bỏ về và Eric ở nhà một mình.  Cuối cùng là người bạn thân thứ tư không bao giờ lìa xa Eric. Người bạn này không bao giờ di chuyển đi xa và không bao giờ gây gỗ, bỏ về nhà và để Eric một mình.  Vào những buổi chiều mùa Hè, 2 em thường nằm trên bãi cỏ và đố nhau về những đám mây từ đâu tới.  Vào mùa Đông, 2 em thường ra trượt trên mặt tuyết ở thung lũng sau trường.

Bây giờ chúng ta có thể đoán người bạn thân thứ tư của Eric là ai.  Muốn biết tên người bạn này, chúng ta phải dở đến trang cuối của cuốn sách.  Ở đây chúng ta thấy hình người bạn của Eric.  Đó chính là Chúa Giê-su.  Cuốn sách chuyện kết cục với câu của em Eric hỏi người đọc “Do you know my special friend Jesus?” “Quí vị có biết người bạn đặc biệt Giê-su của tôi không?”

Ông bà anh chị em thân mến.  Câu hỏi của em Eric cũng tương tự như câu hỏi mà Chúa Giê-su hỏi các môn đệ trong bài Tin mừng, và hôm nay Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta, những Ki-tô hữu, “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”  Nếu chúng ta bỡ ngỡ hay lúng túng trước câu hỏi này, thì qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy bắt đầu và cố gắng để hiểu biết Ngài nhiều hơn.  Chúa muốn kêu mời chúng ta hãy bắt đầu làm quen với Chúa, trở thành một người bạn thân của Ngài.

Khi chúng ta muốn làm quen, muốn biết hay kết thân với người nào, chúng ta chuẩn bị và sắp sếp thời giờ để gặp người đó.  Cũng vậy, nếu chúng ta muốn biết và muốn kết thân với Chúa, chúng ta phải chuẩn bị và sắp sếp thời giờ cũng như nơi chốn để gặp và tâm sự với Chúa.  Và chúng ta gọi những sự gặp gỡ này là cầu nguyện.  Cầu nguyện đơn giản là sắp sếp một thời giờ, bất cứ lúc nào, sáng, trưa, chiều hay tối, tùy theo công việc trong ngày, để gặp gỡ Chúa, để biết Chúa nhiều hơn và kết hợp với Chúa thân thiết hơn.

Ông bà anh chị em thân mến.  Chúng ta đang sống trong một xã hội đòi hỏi chúng ta phải luôn bận rộn với nhiều công việc, cho nên nếu chúng ta không sắp sếp thời giờ để cầu nguyện, chúng ta sẽ không cầu nguyện.  Khi một việc gì có một tầm quan trọng đối với chúng ta như gặp bác sĩ, chúng ta không dựa vào sự dự tính hay lựa chọn, mà chúng ta sắp sếp thời giờ ngay.  Trừ khi chúng ta có thời giờ cố định hay có một sự cam kết chắc chắn trong ngày để cầu nguyện, chúng ta sẽ không cầu nguyện.  Đó là bản tính thông thường của con người.

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa muốn mời gọi chúng ta hãy sắp sếp thời giờ trong ngày bận rộn để biết Chúa rõ hơn.  Có lẽ Chúa muốn mời chúng ta bắt đầu bằng cách dùng 2, 3 phút cuối ngày để duyệt xét lại với Chúa ngày hôm đó chúng ta sống như thế nào, hay để Chúa nói với chúng ta cảm nghĩ của Chúa về ngày đó chúng ta sống như thế nào.  Hay Chúa muốn chúng ta nói với Chúa những ưu tư, lo lắng, buồn phiền, hay những mong ước, nghi ngờ và những vấn đề của chúng ta.  Hay Chúa muốn chúng ta bắt đầu đời sống cầu nguyện, để nhận ra Chúa cũng là một người bạn thân của chúng ta và muốn làm cho đời sống của chúng ta thêm phong phú, thêm tốt lành, thánh thiện hơn, để đức tin của chúng ta vào Chúa, là Con Thiên Chúa, là Đấng ban ơn cứu độ và hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời, trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau cùng, xin Chúa giúp chúng ta nhận biết mỗi người chúng ta cũng là những viên đá mà Chúa muốn chọn để xây Giáo hội, xây dựng giáo xứ.  Xin Chúa ban cho chúng ta có cuộc sống hiệp nhất trong tình bác ái, yêu thương, có tấm lòng quảng đại, và thành tâm để Chúa xử dụng trong sứ mệnh rao giảng Tin mừng ơn cứu độ. Xin Chúa ban nhiều ơn lành và sức mạnh cho chúng ta.