Tiệc mừng (Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên)

50

Lời Chúa: Mt 22, 1-14

imagesCâu ca dao mà nhiều người chúng ta đã nghe : rượu nhạt uống lắm cũng say, người khôn nói mãi dẫu hay cũng nhàm. Nhất là thời buổi hôm nay : tiệc cưới, tiệc sinh nhật, tiệc mừng nhà mới, tiệc mừng ngày họp lớp… xem ra nói về ăn uống cụng ly chỉ là nghĩa vụ, không mấy ai ham hố gì nữa. Câu hỏi đặt ra : làm gì để chúng ta có tâm hồn ăn uống, sẵn sàng hiệp thông dù là tiệc vui, tiệc giải sầu, tiệc của người anh chị em nghèo khó hay tiệc của đại gia, chúng ta vẫn hưởng ứng, có mặt ?

Uống rượu không say, nói mãi không nhàm, ăn tiệc, ăn cơm lúc khỏe mạnh hay lúc đau ốm vẫn thấy ngon, không chán không ngán, hẳn phải có nghệ thuật ? Thiết tưởng nếu có được bí quyết này, mất tiền bao nhiêu người ta cũng mua, cũng đánh đổi. Nói đến tiệc rượu, một số người cho rằng, Đức Giêsu thích ăn nhậu, không những Ngài có mặt ở tiệc cưới Cana, đồng bàn với người thu thuế tội lỗi….; hôm nay, Đức Giêsu còn đưa việc tổ chức đám cưới cho hoàng tử, để giảng về Nước Trời. Dụ ngôn diễn tả Nước Trời là BỮA TIỆC, Thiên Chúa cho mời tất cả mọi nước mọi dân đến tận hưởng hạnh phúc, không phân biệt. Chỉ một điều kiện, khi bước vào phòng dự tiệc vui ấy, ai cũng phải mặc áo cưới.

Ngày hôm nay khi tổ chức tiệc cưới cho con, người được mời luôn có thiệp cưới, rồi khi đi ăn tiệc, mọi người sẽ mang theo phong bì để chúc mừng gia chủ, truyền thống ấy xem như “nợ đồng lần” và không mấy ai ngạc nhiên nữa. Nếu suy xét theo chiều hướng bình dân, thời Chúa Giêsu, vua tổ chức tiệc cưới cho hoàng tử, khách mời chắc là ai cũng được phát một chiếc áo cưới để mặc khi vào phòng ăn tiệc. Như thế, khách được mời trước hay khách mời đột xuất, họ đều có áo cưới, vào phòng tiệc mà không mặc áo cưới phải là người khác thường lắm !

Nếu nói Nước Trời cao siêu hơn, thì các sứ giả của Chúa đã trao cho mỗi người một “vé mời” dự tiệc thiên quốc ngay từ khi ta chịu phép rửa tội. Chiếc “áo ngày rửa tội” sẽ theo người ta đến tận cùng, áo dơ bẩn thì phải thật lòng đến với bí tích hòa giải để được tẩy sạch. “Vé mời” chính là giới luật của Chúa đã được trao từ ngày lãnh nhận Bí tích rửa tội : là sống “mến Chúa yêu người”, bước vào bàn tiệc Nước Trời khách tham dự không thể thiếu điều kiện đó.

Nếu hiểu theo nghĩa đen, tiệc Nước Trời cũng tương tự như bữa tiệc ở trần gian, thì có thể nhiều người sẽ thấy bình thường, và thật khó để người ta nghiệm ra Nước Trời là nơi hạnh phúc. “Vé mời” dự tiệc gởi sớm quá, cách 80 năm, 60 năm, có khi quên mất; áo cưới trao sớm từ khi rửa tội, ai mà giữ nó sạch và mới mãi được ! Chính vì tình yêu thương và kế hoạch cứu độ, Thiên Chúa đã cho khách dự tiệc có Đức Kitô, có Giáo Hội để lúc nào chúng ta cũng khao khát dự tiệc Nước Trời; hiểu biết “sống yêu thương” là điều kiện để vào phòng tiệc thiên quốc. Đó cũng là nghệ thuật mà những người khôn ngoan đang sống gắn bó với Chúa và Hội Thánh, họ luôn cảm nhận được hạnh phúc dự tiệc Nước Trời, khác xa với niềm vui dự bữa tiệc trần gian. Amen.

Lm. Jos. DĐH, GP. Xuân Lộc