Sống có ý nghĩa (Thứ Năm sau lễ tro)

98

Lời Chúa: Lc 9, 22-25

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại.”Rồi Ðức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

Suy niệm
6 CachCauNguyenCó một chân lý của người xưa truyền lại : “ở hiền gặp lành”, hẳn ai trong chúng ta cũng đã nghe. Có một lý chứng như trong mơ, song vẫn ích lợi cho nhiều người : “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”. Dù nửa sự thật, chỉ là nửa sự thật; nhưng một chút sự thật vẫn đáng để người người gọt giũa, uốn nắn, rút khinh nghiệm, làm cho lời nói, việc làm của nhiều tầng lớp xã hội đi đến nề nếp, ổn định.

Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay, Ngài nói với các môn đệ, với mỗi chúng ta không phải bằng kinh nghiệm sách vở; Ngài chia sẻ một thực tế, bắt nguồn từ Thiên Chúa, không mơ hồ, không trừu tượng :”Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy.” Chân lý sống động mà Chúa Giêsu mang đến là niềm vui đi sau đau khổ, cái được đi sau cái mất, cái có theo sau cái không, sự sống thật, chỉ có sau khi người ta dám tự do liều bỏ mạng sống mình ở đời này.

Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng; một bài học đơn giản mà thông thường chúng ta vẫn hiểu là : phải vượt qua cái sợ cay đắng, sợ mất lòng, mới mong đạt tới điều tốt đẹp, hạnh phúc thật ở phía trước. Đau khổ, thất bại xảy ra là điều chúng ta không hề muốn gặp. Cái khổ đau ấy như liều thuốc đắng, nhưng lại có tác dụng giúp người ta chăm chỉ, chịu khó hơn, bớt tự mãn, để được trưởng thành hơn về mọi mặt. Còn thật thà như đếm, thiên hạ vẫn coi loại người như thế là khờ khạo, sống thật thà cùng lắm là được người ta thương hại mà thôi.

Lập luận của con người không thể khác với suy nghĩ hơn thiệt thuần túy vật chất, “thả tép thì mong bắt được tôm”, người ta đầu tư công sức tiền của, phải mong thu được lợi nhuận….Chúa Giêsu đặt ý tưởng yêu thương vào trong cuộc sống, kêu gọi mọi người theo Chúa làm môn đệ, vác thập giá của mình; Chúa không có ý quảng diễn về khổ đau, không có ý đề cao về con đường từ bỏ, kiêng khem…là phương thế hữu hiệu để đạt được mục đích ở đời này. Đúng hơn bỏ mình theo Chúa là chấp nhận đối diện với đau khổ vừa để cải thiện con người bất toàn, vừa nhằm xây dựng cuộc sống của mình mỗi ngày một ý nghĩa hơn.

Dù cuộc sống thành đạt, may mắn hay đầy những bất trắc thì mọi diễn tiến luôn chuyển động và biến đổi không ngừng tạo nên sự hoàn hảo tốt đẹp. Mọi thứ đều có thể thay đổi, ví như sắt thép còn phải nóng chảy để trở thành “cái bàn, cái tủ, chiếc xe…theo ý của người thợ”. Tính hư, nết xấu có ghê ghớm đến đâu mà chẳng được thay đổi nếu như có sự tác động hợp lý của gia đình xã hội, của lời cầu nguyện. Vì vậy, nếu chúng ta cố gắng sống cho thật tốt ngày hôm nay, thì ngày mai sẽ là hình ảnh của hy vọng chắc chắn không phải nghi ngờ gì nữa… Và vất vả gian lao tập luyện của ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ êm đềm, đối với những ai đã ý thức sống tốt. Hãy sống cho thật đẹp với những cư xử đầy yêu thương trong ngày hôm nay, đặc biệt là ngay tại lúc này, mỗi chúng ta sẽ thấy cuộc sống thật ý nghĩa và có giá trị biết chừng nào.

Nhờ Đức Giêsu Kitô, nhờ tác động của tình liên đới trách nhiệm, chúng ta chớ ngại khổ đau, đừng ngại hy sinh từ bỏ mình, hãy làm theo những gì con tim mách bảo. Dù mai này có xảy ra bất cứ chuyện gì, tới lúc đó, chúng ta cũng tự hào rằng mình đã từng có một tình yêu thật sự, và mỗi giây phút trong tình yêu của ta sẽ là những phút giây vĩnh cửu, vì chúng ta đã thể hiện hết những hiểu biết nhỏ bé của mình như một đóng góp cho cuộc sống không thể không có tình yêu thương.

                                                                 Lm. Jos DĐH, GP.Xuân Lộc