Thầy Thuốc Giêsu
Mc 1, 40-45
Nói đến người cùi, tự nhiên ai cũng sợ, cho dù đó chỉ là cái sợ tâm lý. Nói tới bệnh phong cùi ở Việt Nam, ai cũng biết tới sự vĩ đại của Thi sĩ Công giáo Hàn Mạc Tử, và Đức Cha Jean Cassaigne ở trại cùi Di Linh. Hy vọng thế hệ con cháu chúng ta hôm nay, sẽ còn xuất hiện nhiều Thi sĩ tài năng và nhiều thầy thuốc tài đức ; có quan niệm đáng yêu hơn với người đau bệnh, kể cả bệnh thế kỷ như HIV Aids.
Nếu có dịp tới các bệnh viện, chúng ta sẽ không khỏi xót xa, vì sao lại có nhiều người đau bệnh như thế ? Đành rằng : Sinh lão bệnh tử là qui luật, không mấy ai còn ngạc nhiên hay phàn nàn gì nữa, song làm gì để có thể giúp nhau hiểu, và sống qui luật tự nhiên ấy cho ý nghĩa hơn, đó mới là điều đáng quan tâm.
Trở lại câu chuyện : người bệnh cùi và Thầy Thuốc Giêsu, có thể anh cùi ấy ở trong tình trạng “điếc không sợ súng”, hoặc Đức Giêsu đã để “chữ tình” vượt trên “chữ lý”, nên chúng ta không thấy giai đoạn khám, chữa, mà chỉ có kết quả khỏi bệnh. Hôm nay “sự vô ơn bạc nghĩa” vẫn là lý do để người ta từ chối yêu thương, giúp đỡ nhau. Chỉ vì “hòn đất ném đi, nhưng hòn chì không ném lại”, nên nhiều người vẫn cho rằng : lương y như từ mẫu, sẽ mãi là khẩu hiệu thôi. Vì khi đầu tư để trở thành thầy thuốc, người ta cần danh, cần tiền thù lao, còn Chúa Giêsu chỉ cần cứu người, mang lại sự sống, niềm vui và hạnh phúc cho con người.
Thầy Giêsu không ghê tởm “con bệnh”, chẳng phân biệt giầu nghèo, không sợ người vô ơn, nhưng Thầy Giêsu lại cần bệnh nhân tin tưởng khả năng cứu chữa, biết mạnh dạn đến với Ngài. Anh cùi trong Tin Mừng hôm nay, đâu phải vì công trạng mà anh ta xứng đáng để được khỏi bệnh, nói đúng hơn là do anh biết đặt niềm tin vào Đức Giêsu chính là Vị Thầy thuốc có thể chữa trị các bệnh tật.
Khoa học tiến bộ, bệnh phong cùi hôm nay không còn làm chúng ta ghê sợ, nhưng bệnh vô cảm, bệnh dửng dưng, vẫn có thể nguy hiểm đến độ làm chúng ta “đột quỵ” bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay chúng ta không mắc bệnh phong cùi, nhưng đầy thứ bệnh như : gian tham, ích kỷ, kiêu căng, hận thù…chắc hẳn rất cần chúng ta nên “khám xét” mỗi ngày.
Ngày hôm nay, kiến thức, khả năng suy tư của chúng ta thật phong phú, nhưng chúng ta lại dễ lười biếng suy nghĩ đến cụm từ “yêu thương”, mặc dù người tín hữu đều thuộc lòng lời dạy của Thầy Giêsu ; cứ dấu này mà mọi người nhận biết anh em là môn đệ của Thầy : là “anh em hãy yêu thương nhau”.
Nếu như ngày nay được là thầy thuốc giỏi, thì ta sẽ hái ra tiền với cái nghề đó, nếu như thầy thuốc giỏi mà khám chữa từ thiện, thì phải có “ba đầu sáu tay” chưa chắc đã chữa hết được các con bệnh….. Do đó mà ước mơ có khả năng làm thầy thuốc chữa được bá bệnh như Thầy Giêsu, hẳn Thầy Giêsu mừng lắm. Thầy Thuốc Giêsu lúc nào mà chẳng mong có các học trò biết chữa bệnh giống như Thầy. Được vậy, tình Thầy Trò sẽ phấn khởi hơn, việc xuống núi chữa bệnh và làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là tình yêu sẽ khả thi hơn. Mong sao mỗi chúng ta khi đến tìm gặp Đức Giêsu để chữa bệnh, chúng ta cũng có ước muốn được làm đệ tử của Đức Giêsu, để sứ mạng Thầy Thuốc chữa trị xác hồn của Chúa Giêsu tiếp tục cứu được nhiều người hơn nữa.
Lm. Jos. DĐH, Xuân Lộc