Tâm tình của cọng rơm

39

                                

             Chào các bạn !

       Những con người dễ mến. Tôi là cọng rơm bé nhỏ – người bạn trung thành của bao người nông dân. Trong cuộc đời, tôi đã từng chứng kiến một sự kiện lớn lao, một sự trải nghiệm thú vị. Tôi trở thành chỗ cho một hài nhi nằm ngủ. Các bạn có biết hài nhi đó là ai không ? Chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in, như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Cách đây đã hơn 2000 năm, một hài nhi được gọi là Đấng cứu thế đã giáng sinh. Hài Nhi đã nằm ngủ ngay trên người tôi.

          Như các bạn biết đó, tôi là thức ăn cho những chú chiên, chú lừa …Vào một đêm mùa đông lạnh giá, tôi được người chăn chiên mang đến đặt vào trong một máng cỏ. Tôi cứ ngỡ mình sẽ được nghiền nát trong miệng một chú chiên hay chú lừa nào đó. Thế nhưng, tôi chờ mãi, chờ mãi mà các chú chiên đã ngủ quên. Những chú chiên này đã no và nằm ngủ. Trời đã nhã nhem tối và tôi ngủ lúc nào không hay. Đang lúc ngủ mơ màng, bỗng tôi nghe có tiếng người. Tôi mừng rỡ choàng tỉnh. Nhưng hình như không phải giọng nói của người chủ chiên. Và tôi dựa mình vào máng cỏ lắng tai nghe.

      – Ráng lên em ! Chúng ta sắp có chỗ nghỉ chân rồi. Tiếng một người đàn ông đang nói với ai đó.

    – Em không sao, anh à ! Hy vọng Thiên Chúa sẽ cho con trẻ sinh ra an toàn.

Hình như họ là một đôi vợ chồng. Tôi tự hỏi.

    – Chúng mình vào đây nghỉ tạm Ma-ry nhé ! Mạng nhện nhiều quá ! Hình như đây là cái hang của người chăn chiên. Người đàn ông nói.

   – Tạ ơn Chúa ! Chỗ ở tuy hôi nhưng khá kín gió. Hy vọng sẽ có chỗ nằm nghỉ.

  Tiếng người phụ nữ mới dịu dàng làm sao. Trước giờ tôi chưa từng được nghe một giọng nói nào dịu dàng và ấm áp như vậy. Tôi đưa mắt nhìn lên. À ! Họ là một đôi vợ chồng trẻ. Người vợ đang mang thai, hình như chị sắp sửa sinh con. Thật tội nghiệp ! Sao họ lại không thuê quá trọ nghỉ chân ? Tôi suy nghĩ và tự hỏi lòng. Có bao giờ họ lấy mình để lót chỗ nằm không không nhỉ ? Tôi chờ đợi.

     Em nằm tạm xuống đây nghỉ ngơi nhé ! Để anh tìm xem có cái gì lót chỗ cho con sắp sinh không.

    Người đàn ông thắp một ngọn đèn nhỏ. Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ đủ chiếu sáng cái hang nhỏ bé, xua đi bóng tối và không khí lạnh lẽo, mùi hôi tanh của chiên lừa. Tôi được ngắm nhìn kỹ hơn khuôn mặt người phụ nữ. Chị thật đẹp. Một vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm.

       Bỗng người đàn ông tiến đến bên cái máng cỏ, bê lên vui mừng tiến về phía người phụ nữ. Tôi nằm trong máng cỏ, lòng hồi hộp. Không biết họ sẽ cho mình làm gì nữa ? Một lát sau người phụ nữ chuyển dạ. Chị sinh một bé trai kháu khỉnh. Họ lấy tã bọc con trẻ rồi đặt nằm trong máng cỏ. Một cảm giác lạ thường tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi thấy đau nhói. Hài nhi nằm ngủ trên người tôi. Phải một lúc sau tôi mới dần quen với cảm giác này.

       Trời đã dần về đêm. Gió thổi mạnh hơn. Những Chú chiên đứng cạnh hài nhi hà hơi sưởi ấm. Từ xa, các mục đồng tiến về hang đá. Họ hớn hở vui mừng. Họ chào đôi vợ chồng trẻ, đến bên ngắm nhìn hài nhi và dâng lời chúc tụng. Họ cùng nhau kể về sự việc vừa xảy ra : “ Đang khi chúng tôi đang chăn chiên thì một Thiên Thần Chúa đến báo cho tin vui này. Ngài cho chúng tôi một dấu chỉ rằng Đấng Cứu Thế là một trẻ thơ bọc tã đặt nằm trong máng cỏ. Và có các Thiên Thần Chúa đến cùng cất tiếng tung hô rằng :

‘Vinh danh Thiên Chúa trên trời.

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.’

  Hài Nhi đây chính là Đấng Cứu Thế mà muôn dân đang trông chờ. Ông bà thật diễm phúc khi trở thành cha mẹ cưu mang Người”. Nghe xong ai cũng đều ngạc nhiên. Riêng mẹ Ngưới thì có gì đó như đang suy tư. Trông họ thật hạnh phúc. Rồi những người chăn chiên từ biệt ra về, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa về những điều mắt thấy tai nghe.

     Một Đấng Cứu Thế sao ? Nhưng sao lại được sinh ra ở đây ? Người là con Thiên Chúa mà. Nhưng chính Thiên Thần Chúa đã báo tin, và những người chăn chiên cũng làm chứng. Tôi thấy đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, mãn nguyện mà không một lời than trách. Trái lại họ ca tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Họ nói đây là chương trình của Thiên Chúa. Một thời gian ngắn sau, họ trở về nhà. Tôi lặng nhìn, từ biệt họ và luôn suy nghĩ mãi về sự việc lạ lùng ấy.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe tôi.

        Giáng Sinh đến rồi bạn ơi ! Một món quà dâng Chúa Hài đồng; một cọng rơm bé nhỏ góp từ những hy sinh bé nhỏ, những nụ cười trao nhau hay những lời nói yêu thương….Đó sẽ là những món quà đẹp nhất dâng lên Chúa. Chúc Giáng Sinh an lành !

Têrêsa Nguyễn Thị Trông – Thanh tuyển viện MTG.TĐ