Chia Sớt Nỗi Đau

50

Đi sâu vào huyện Vĩnh Cửu – Trị An, tỉnh Đồng Nai, hỏi thăm nhà người đàn ông nuôi vợ và con gái bại liệt, người dân ai cũng sốt sắng chỉ đường. Dường như họ mong chờ những người đến với gia đình ông có thể đem lại gì đó cho gia đình bất hạnh này.

Bước vào căn nhà tình thương do Hội Từ thiện xây giúp, một người đàn ông thấp bé ra đón khách. Ông tươi cười như đã quen biết rồi. Ông là Trương Quang Ngãi. Gặp ông lần đầu dễ có cảm giác e dè, sợ sệt vì khắp người ông mụn thịt nổi đầy. Tuy nhiên, chỉ sau đôi câu chào hỏi, dễ nhận ra con người ông thân thiện, chất phác và cởi mở.

Phòng khách nhỏ nhà ông chỉ có bộ bàn ghế, ngay sau đó là 2 “phòng” kê 2 chiếc giường cho 2 người bại liệt : vợ ông và con gái ông. Bản thân ông Ngãi mang trong người chất độc màu da cam. Chín năm trước, vợ ông đi làm bị té ngã khiến bị bại liệt, toàn thân bất động. Từ đó, mọi sinh hoạt nhỏ nhặt nhất, ông cũng phải giúp vợ. Chỉ mấy tháng sau, nỗi buồn chưa kịp nguôi, gia đình ông lại chịu thêm nỗi đau : đứa con gái đang học lớp 12 của ông bị u tủy do di truyền chất độc da cam cũng dẫn đến bại liệt. Quá đau khổ, con gái nhỏ của ông quẫn trí tự tử, nhưng được cứu sống. Ông từng bước an ủi con, cùng con vượt qua những ngày tháng đớn đau để có thể chấp nhận cảnh ngộ. Từ đó, ông Ngãi chẳng thể đi làm hay đi đâu quá nửa ngày. Cuộc sống của cả gia đình ông thu hẹp trong căn nhà nhỏ. Ông tất bật lo giúp cho vợ và con từ chuyện ăn uống, vệ sinh đến việc tắm giặt… Để giảm bớt chi tiêu, cả nhà ông quyết định một ngày chỉ ăn 2 bữa lúc 8g sáng và 4 giờ chiều. Vợ ông nước mắt giàn giụa khi nhắc đến số phận của gia đình. Bà chỉ ăn cầm chừng để thân thể bớt nặng nề cho ông đỡ vất vả. Nằm một chỗ, bà mong mình có thể chết sớm để không là gánh nặng cho ông và hy vọng mong manh về một phép lạ cho con gái đứng dậy đi được. Chia sẻ về chi phí trang trải cuộc sống, ông cảm động nói lên lòng biết ơn đối với bao tấm lòng từ thiện của mọi người. Ông nói : không có sự đùm bọc của mọi người, gia đình tôi chết hết rồi.

Tiễn khách ra cửa, ông giữ mãi nụ cười và nhắc đi nhắc lại : có người đến thăm, căn nhà buồn bã của chúng tôi mới có tiếng nói, tiếng cười.

Ra về, tôi không ngơi suy nghĩ đến ông Ngãi. Ông đã quen sống gia cảnh nghèo đói, bệnh tật, và chồng chất nỗi đau? Tôi mong ước biết bao có những tấm lòng hảo tâm, thương xót đến gia đình ông, và tiếp thêm hơi ấm, sức mạnh cho ông và vợ con ông sống những ngày sắp tới.

 3

1

2

 Nt.Têrêsa Lê Thị Thanh Hằng, MTG Thủ Đức